Nhật ký của meoluoi_109
meoluoi_109 viết vào ngày 19.08.2009
tui ghét em
Đêm. Tối. Hơi lạnh. Mình muốn ngủ mà chẳng ngủ được. Ngước mắt ra ngoài cửa sổ, ngàn vì sao vẫn lung linh. Một khoảng không bao la và bất tận thu hẹp trong mắt mình. Bây giờ là 11h18 còn sớm so với giấc ngủ mọi hôm, nhưng đó cũng không phải là lý do không cho mình chợp mắt. Mình nhớ hắn, mình biết điều đó mà cứ cố phủ nhận.
Chiều nay mình và hắn giận nhau mà thực sự là chẳng có gì. Nghĩ lại bỗng thấy mình sai thật , mình ăn nói quá đáng, phủi sạch tất cả những gì của hai đứa bấy lâu nay. Hắn giận mình , giận ghê gớm. Mình biết hắn còn buồn vì cái tính bướng bỉnh của mình nữa.
11h20 Mình với tay lấy chiếc điện thoại. MÌnh không ngủ được nếu không có hắn chúc ngủ ngon. Tại sao nó lạ dễ thành một thói quen vậy nhỉ???
Hắn hồi âm" G9" một dòng vẻn vẹn. hic, mình bắt đầu thấy có lỗi. mình hỏi hắn cảm giác lúc này thế nào? lại một câu vẻn vẹn" tui gét em" . tự nhiên mình muốn khóc, nước mắt lại trực trào ra. Mình là thế, rất dễ bị tổn thương. Giờ này hắn nghĩ gì nhỉ, có biết điều đó ko? Mình nhớ hắn nhiều hơn mình tưởng tượng, hắn đã chiếm mất một phần không gian trong cuộc sống của mình. Mỗi buổi sáng điều đầu tiên khi mình thức dậy là nhắn tin chúc mừng buổi sáng cho một ai đó, dạo này người đó là hắn. mình không hiểu nổi bản thân mình nữa, có những lúc mình rất nhớ hắn, nhưng có lúc lại tự bảo rằng mình đang sống trong thế giới nào đây. Có lẽ mình vẫn chưa tin, hắn nói đúng. Nhưng hãy hiểu cho mình, mình chỉ được tạo thành bởi thủy tinh thôi. Mình rất dễ vỡ vụn ra thành từng mảnh, tổn thương, rạn nứt và cuối cùng mình sẽ không tồn tại
Mình muốn hắn biết rằng hắn không phải là một cơn gió hiu quạnh, vì nếu ko có mưa, gió sẽ làm bạn với lá. MÌnh chỉ muốn làm một hạt mưa nhỏ bé, tự do tự tại biết bao nhiêu, xoay quanh vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Ước gì gió sẽ đi cùng mình tới mọi nơi để mình biết rằng mình không cô đơn, lạc lõng.
MÌnh không nhớ rõ nữa hình như hơn 1 giờ sáng 2 đứa bắt đầu điên cùng nhau, và chỉ mình và hắn biết rằng thế giới của 2 đứa được tạo nên từ hai mảnh ghép hoàn toàn khác nhau
Chiều nay mình và hắn giận nhau mà thực sự là chẳng có gì. Nghĩ lại bỗng thấy mình sai thật , mình ăn nói quá đáng, phủi sạch tất cả những gì của hai đứa bấy lâu nay. Hắn giận mình , giận ghê gớm. Mình biết hắn còn buồn vì cái tính bướng bỉnh của mình nữa.
11h20 Mình với tay lấy chiếc điện thoại. MÌnh không ngủ được nếu không có hắn chúc ngủ ngon. Tại sao nó lạ dễ thành một thói quen vậy nhỉ???
Hắn hồi âm" G9" một dòng vẻn vẹn. hic, mình bắt đầu thấy có lỗi. mình hỏi hắn cảm giác lúc này thế nào? lại một câu vẻn vẹn" tui gét em" . tự nhiên mình muốn khóc, nước mắt lại trực trào ra. Mình là thế, rất dễ bị tổn thương. Giờ này hắn nghĩ gì nhỉ, có biết điều đó ko? Mình nhớ hắn nhiều hơn mình tưởng tượng, hắn đã chiếm mất một phần không gian trong cuộc sống của mình. Mỗi buổi sáng điều đầu tiên khi mình thức dậy là nhắn tin chúc mừng buổi sáng cho một ai đó, dạo này người đó là hắn. mình không hiểu nổi bản thân mình nữa, có những lúc mình rất nhớ hắn, nhưng có lúc lại tự bảo rằng mình đang sống trong thế giới nào đây. Có lẽ mình vẫn chưa tin, hắn nói đúng. Nhưng hãy hiểu cho mình, mình chỉ được tạo thành bởi thủy tinh thôi. Mình rất dễ vỡ vụn ra thành từng mảnh, tổn thương, rạn nứt và cuối cùng mình sẽ không tồn tại
Mình muốn hắn biết rằng hắn không phải là một cơn gió hiu quạnh, vì nếu ko có mưa, gió sẽ làm bạn với lá. MÌnh chỉ muốn làm một hạt mưa nhỏ bé, tự do tự tại biết bao nhiêu, xoay quanh vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Ước gì gió sẽ đi cùng mình tới mọi nơi để mình biết rằng mình không cô đơn, lạc lõng.
MÌnh không nhớ rõ nữa hình như hơn 1 giờ sáng 2 đứa bắt đầu điên cùng nhau, và chỉ mình và hắn biết rằng thế giới của 2 đứa được tạo nên từ hai mảnh ghép hoàn toàn khác nhau
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký