Nhật ký của latdatdethuong
latdatdethuong viết vào ngày 19.08.2009
Trớ trêu cuộc đời
 

Anh à!

Lẽ ra hôm nay em đã học thêm được một vài câu triết cho kỳ thi cao học sắp tới, vậy mà em không thể tập trung được khi trong đầu em cứ nghĩ đến anh. Chắc giờ này anh đang ngũ để chuẩn bị cho ca làm khuya vất vả. Anh đâu biết rằng ở một nơi nào đó, cô bé Khờ của anh đang buồn, cô đơn và trống vắng vì thiếu anh bên cạnh.

Anh thương, chúng ta yêu nhau cũng đã hơn nữa năm trời, thời gian cũng đã dài hơn mối tình đầu của anh (6 tháng) rồi đó. Em cũng chỉ nghe anh kể lại vậy thôi. Đôi lúc em muốn biết anh có còn nhớ đến người con gái ấy không? Nhưng em không thể hỏi anh được. Theo anh kể, thì hai người chia tay là vì gia đình anh không đồng ý và vì không hợp tính nhau. Em cũng tin vậy vì em là người dễ tin mà. Em muốn biết không phải để ghen với quá khứ của anh đâu. Em biết mình ko có quyền ghen với cái thời khi em và anh còn là 2 người xa lạ. Em sẽ không ghen và sẽ không có những hành động thô lỗ, mất trí với anh nếu như anh vẫn còn yêu thương người tình cũ. Em tôn trọng điều đó vì em biết Tình cảm sẽ không tuân theo Lý trí được đâu. Thỉnh thoảng anh nhắc đến người yêu cũ với niềm thương yêu rạng ngời trên nét mặt. Em lại thấy nửa vui nửa buồn, vui vì ít ra sau một cuộc tình - anh vẫn còn giữ lại cho mình được chút kỷ niệm vui bởi em sợ anh phải chịu đau thương nơi trái tim mà yêu thương bây giờ em đang gửi,và em buồn vì trái tim anh không phải là vương quốc chỉ dành riêng cho em làm hoàng hậu suốt đời. Đôi lúc em tự hỏi: Anh đến với em là thật lòng hay chỉ để lấp khoảng trống của một thời quá khứ đắng cay? Anh yêu em vì  em là chính em hay vì em có cái tên giống với người con gái đó? Anh biết không? Hôm qua gặp bạn anh , bạn anh hỏi là T phải không? Em không biết mình phải làm sao! Nếu như T đó là cô bé nhà quê cùng anh trên chuyến xe về Tết thì em không thể diễn tả nỗi hạnh phúc trong lòng vì ít ra anh cũng đã từng kể về em cho bạn giống như em đã từng kể về anh cho bạn em nghe với nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn anh ơi, nếu như đó là cô T xinh đẹp mà trước đây anh đã từng đi chung trên chuyến du lịch đến Phan Thiết, thì em phải làm sao? Tại sao cuộc đời lại trêu ngươi em vậy? Có lẽ vì thế làm em không đủ tự tin khi gặp bạn bè anh. Em biết dù đó là chuyện nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm nên nỗi buồn trên khóe mắt. Em rất yêu anh nhưng em không muốn em là hình bóng của người khác bên đời anh mãi mãi. Anh nghĩ thử xem nếu là anh , anh có chịu nỗi không? Chắc chắn anh sẽ không hiểu nổi cảm giác khi mình là cái bóng của một người khác trong trái tim người mình yêu thương đâu. Cùng một cái tên, cùng một dòng tin nhắn mà lại chia đôi cho hai người. “Cbs. Em đang làm gì đó? Ngủ ngon không em? Chúc em một ngày mới với nhiều hạnh phúc và niềm vui” Đau đớn quá anh ơi! Em không thể chịu nỗi. Trước đây em rất hạnh phúc khi nhận tin nhắn chào buổi sáng của anh còn từ ngày hôm nay, niềm hạnh phúc không còn trọn vẹn nữa rồi, chắc có lẽ giống như tình cảm của anh khi chia đôi cho hai người vậy. Em đã từng mơ ước được cùng anh sánh bước trên nẻo đường còn lại. Em đã từng thấy hối tiếc vì đã không được gặp anh sớm hơn nhưng kể từ ngày hôm nay em đã suy nghĩ lại. Thật may mắn cho anh khi không gặp em sớm hơn bởi vì như thế anh sẽ mất đi quãng thời gian đẹp đẽ cho mối tình đầu tràn đầy hạnh phúc. Em vốn không phải là người con đầy đủ yêu thương từ bé. Em luôn sống nội tâm, chôn mình trong một cái vỏ bọc của chú nhím, đợi chờ cơ hội là xù lông lên để bảo vệ cho bản thân mình. Có lẽ vì thế mà những ai tốt với em đều dễ làm em  xúc động. Chị em luôn mắng em là không biết phân biệt tình yêu và tình thương, liệu em phải thế không? Chắc chắn là không rồi vì em biết trái tim em đã hòa cùng nhịp đập với trái tim anh từ rất lâu. Anh cho em tình thương và cũng cho em tình yêu nữa. Em cảm nhận được điều đó. Nhưng tình yêu ấy ngày một yếu đi trong em khi em phát hiện ra một vài chuyện buồn. Em lo sợ mình sẽ mất đi tình yêu này, tình yêu mà em luôn nghĩ đó là cuối cùng trong cuộc đời em. Em không muốn làm một người ích kỷ nhưng anh ơi khi yêu ít ai mà bao dung độ lượng được cả. Ai cũng muốn mình là duy nhất của người mình yêu. Em biết em sẽ không bao giờ là duy nhất trong trái tim anh được nữa. Em đã từng hứa với lòng sẽ không khóc nữa bởi khóc chứng tỏ mình rất yếu đuối. Mình phải sống mạnh mẽ như mình trước đây. Vậy mà lại thêm một lần nữa em khóc , khóc cho mối tình ngang trái này. Tại sao ông trời lại để cho em gặp anh để rồi yêu anh đến điên dại như thế này? Tại sao người yêu cũ của anh không tên là Hoa , là Hồng gì đó để bây giờ em khỏi phải khổ sở đến vầy phải không anh? Em biết cuộc sống làm gì cho hai chữ “giá như” tồn tại. Nếu có, em chỉ muốn nói “giá như ngày đó em đừng gặp anh!”   

Em cũng đã từng có một tình yêu đầu đời. Nó nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Dù em ko có nhiều kỹ niệm như tình yêu của anh nhưng cũng đủ làm em thỉnh thoảng nhớ đến. Một tình yêu chỉ bắt đầu và kết thúc ở cái nắm tay đầy run rẫy và sợ hãi. Em nghe người ta bảo nhau rằng tình yêu “lãng mạn” ghê lắm. Em chưa biết được cái lãng mạn đó cho đến ngày gặp anh. Anh đã mang đến cho em bao nhiêu cảm xúc: hạnh phúc, buồn,vui, cô đơn và lo lắng... Em biết anh là người rất lãng mạn. Thật sự là như vậy. Anh đã tạo cho em nhiều bất ngờ, làm em hạnh phúc đến tột bậc. Anh không những  đã cho em một đêm sinh nhật tuyệt vời mà có lẽ suốt đời này em không quên được, mà còn cho em bờ vai êm dịu và ấm áp mà lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được hơi ấm của một người đàn ông quan trọng như thế nào trong ngày lạnh giá.  Đã có lúc em tự nhủ rằng: cuộc đời mình rất may mắn vì được gặp anh. Mỗi khi nghe anh kể về thời thơ ấu của mình mà em thấy anh và em sao mà giống nhau đến vậy. Em mừng thầm vì mình đã tìm được một nữa hiểu mình nhất trong biển người bao la này.Anh đã đưa đến cho em bao nhiêu hi vọng về tương lai tươi đẹp ở phía trước, về một gia đình bé nhỏ có chồng yêu vợ, bố mẹ yêu con. Ôi, chỉ nghĩ đến đó thôi em cũng trào dâng nước mắt vì hạnh phúc.

Nếu chỉ dừng lại như vậy thôi thì thật là tốt phải không anh? Tại sao anh nói thêm với em câu: anh và bạn gái cũ cũng đã từng hứa hẹn như thế! Anh có biết trái tim em đau đớn đến vụn vỡ không? Em cứ tưởng hạnh phúc sẽ nằm trong lòng bàn tay , ấy vậy mà thoáng chốc chỉ vì câu nói của anh mà em thấy hạnh phúc của cuộc tình chúng ta cũng chỉ có trong hẹn thề vong viễn. Lời hứa về tương lai hạnh phúc chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi anh ạ. Càng ngày em càng thấy tình yêu chúng ta có điều gì đó bất ổn. Em biết, khi yêu anh, em đã trở thành một con người khác. Một con người mà em ghét nhất trước đây.(Trước đây em là người chỉ biết học,học, công việc và chiếc ti vi, em chưa bao giờ đi chơi về lúc 10h đêm, chưa bao giờ nói dối ba mẹ, chưa bao giờ khóc, và chưa bao giờ biết buồn khi trời đổ mưa...).  Những lúc em buồn em muốn tìm về với con người thật của mình, liệu có còn kịp không anh nhỉ? Dù yêu anh nhiều là vậy nhưng em không muốn đánh mất bản thân mình đâu. Bởi vì những lúc ở bên anh, em sợ mình không thể kìm nỗi cảm xúc cuả mình: em muốn được hạnh phúc với tình yêu chân thật... Có gì sai đâu mà sao em vẫn sợ để rồi chôn giấu tình cảm của mình....Đôi lúc em nghĩ rằng: thời đại ngày nay hiếm ai lại có quan niệm về tình yêu cổ lỗ sĩ như em. Mấy đứa bạn em luôn bảo : khi yêu phải nên cho đi những gì mình có để được nhận về bằng những gì mình cho đi... Nhưng làm sao chúng ta có thể phân chia rạch ròi giữa cho và nhận? Chúng ta chỉ biết làm tất cả chỉ cốt mong người mình yêu được hạnh phúc. Và anh thân yêu, em cũng rất muốn anh được hạnh phúc dù bên người con gái khác không phải là em, vì thế nếu một ngày nào đó anh muốn ra đi để tìm lại hình bóng của một thời xưa cũ thì em sẽ không khóc đâu anh . Em sẽ mĩm cười vì mình đã làm được một việc tốt cho anh.

Anh!

Tình yêu của chúng ta tuy có nhiều ngang trái nhưng nó thật đẹp phải không anh? Em biết nó đẹp là thế nhưng liệu rồi nó có ra hoa kết trái không hay lụi tàn theo năm tháng? Người cho em đáp án chính là anh đó, Ngốc yêu của em ạ!

Cảm nhận
Gởi bởi brightstar vào ngày 20.08.2009 13:49:55
Yêu là phải sống hết mình cho tình yêu. Bạn thật sáng suốt khi biết giữ lại cho mình cái quý giá nhất trên đời. thời đại ngày nay có mấy cô nàng giữ được nó đâu. Chúc mừng bạn và hãy mãi mãi yêu như thế bạn nhe. Mình luôn ủng hộ bạn. Chúng ta thà yêu hết mình còn hơn hối hận vì chưa hiểu được gì khi biết mình sắp rời xa cuộc đời. Chúc cho tình yêu của hai người mãi mãi tốt đẹp. Bạn đừng vì bao dung quá mà đánh mất người mình yêu. Hãy giữ lấy những gì thuộc về mình nhen bạn.
Gởi bởi anhtuan108 vào ngày 20.08.2009 15:02:36
Tuyệt vời! Em sẽ HP.Tui tin vậy,Hãy đón nhận và lắng nghe thật nhiều tinh yêu của mình,em nhé!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
138 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 138 khách