Đôi khi e tự hỏi tại sao e phải xin lỗi, khi thốt lên như thế. Nhưng a cứ nhận lời xin lỗi ấy đi nhé!
E nhớ đã có lần, một người nói với e thế này, thế này a ạ "... bạn có thể nói không mà, có nhìu cơ hội nè và nếu ngươi ta thích bạn thì đều đó chứng tỏ rằng bạn có sức hấp dẫn rất lớn..." Nhưng e không làm được. Dĩ nhiên a biết lí do ấy, hoặc cố tình ko biết.
E không thể cứ ngồi yên mà nhận sự quan tâm đó. Nó làm e chẳng dễ chịu tí nào cả. Mặc dù rất ngọt, rất nhẹ nhàng. E không sợ mình ngộ nhận. Không sợ mình lạc lối, nhưng e sợ sẽ làm tôn thương anh và cả người e iu nữa.
Người em iu, người ấy rất bình thường. Nhưng e nhận ra ở con người ấy rất giàu anh ạ, giàu tình yêu, giàu nghị lực và giàu yêu thương nữa. Ngón áp út e vẫn trống, nhưng e tin, tin vào cuộc sống và tin vào tình yêu của chúng e dành cho nhau. E hãnh diện mỗi khi sóng bước cùng nhau anh ạ!
Em cám ơn, cám ơn tất cả những tình cảm tốt đẹp anh dành cho e. Nhưng duyên số anh ạ. Chắc chắn rồi một người tốt như a sẽ gặp được người con gái khác. Một người yêu anh chân thành. Rồi anh sẽ hạnh phúc. Hãy tin như thế, anh nhé!