Cần Thơ, chiều mưa. Có lẽ tôi đã bị tiểu thuyết lãng mạn ảnh hưởng quá lớn. Trời mưa tôi muốn khóc. Tôi xem tivi và đọc một mẫu chuyện nhỏ nhưng đủ để tôi rơi nước mắt. Tôi không biết là giọt nước mắt gì? Có lẽ là muốn khóc. Giọt nước mắt muốn rơi ra.
Trời mát. Tôi muốn ra đường nhưng lại không biết đi đâu, làm gì? Chắc sẽ một chút game. Đã 20t mà vẫn còn trẻ con, thik chơi trò con nít và suy nghĩ bồng bột. Đôi khi nghĩ lại thấy mình sai nhưng luôn tìm đủ lí do để cho rằng mình đã đúng.
Vẫn bị ràng buộc bởi bài vỡ, học hành và nhiều thứ tương lai. Không thế trốn tránh, fai sống có trách nhiệm với mình và vời nhiều ng. Tôi muốn cuộc sống mình như khúc hát trầm không cần nhạc chỉ cần nghe giọng ng ca sy thật ấm và đó là tất cả!
Bài còn nhiều quá, muốn đi đâu đó quá.