Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 18.08.2009
Vànhữngvụnvặt.tiếc nuối.lãng quên...
Muốn viết cho đôi mắt ngóng một điều gì đó trong tháng Tám, bầu trời rất xanh..
Muốn viết cho em một chút bình tâm nhẹ nhàng như ngày xưa chị từng có thể...
Muốn viết cho "trở lại" điều gì đó, không phải ngây ngô, không phải băng giá.. Nhưng tất cả chỉ là những điều đã qua đi như gió, bây giờ ta lãng quên mất rồi...
Muốn nhích thêm tí nữa về bên kia nỗi nhớ, có tiếng sóng biển, có giọng khàn của đam mê, có khuôn mặt của người đàn ông tháng Tư vàng rôm nắng...
Muốn nhắn cho một người bạn cũ, lâu lắm rồi không còn liên lạc, rằng ta rất nhớ...
Muốn gọi điện về nhà, nói với bố điều chưa bao giờ ta nói, rằng ... con yêu bố.
Muốn đặt 2 tay lên bụng, di lên về phía bên trái và nghe tim mình không còn biết khóc...
Muốn một ngày thật khác, lại như ngày xưa, vẽ vẽ lên ngón tay và ngón chân những hình mặt cười ngồ ngộ rồi cười..
Muốn như một tháng năm nào đó, lạc lõng trong Rock và hét... Có thể mặc những bộ quần áo thùng thình, đi chân đất và hát cho bạn nghe mà không biết ngượng.
Muốn 1 ngày trái đất thật yên ổn, thời sự không đăng tin chiến tranh, chết chóc, nước mắt, nỗi đau, không có những đứa bé lõa lồ dắt tuổi thơ đi trong câm nín, không có người phụ nữ nào bị điên vì con mình bị giết. Kinh tế tăng trưởng, những ông tổng thống, chủ tịch,bộ trưởng,... bắt tay nhau mà trong lòng không toan tính. Tất cả mọi người cùng nói 1 tiếng nói chung, hát 1 bài hát chung giống như hai từ "hòa bình" mơ ước... Muốn một ngày lướt qua các web chỉ đọc được những niềm vui mà ai đó gói gém lại, không có cô đơn, rầu buồn và khổ đau. Muốn 1 ngày thế giới yên ổn, không có vụ scandal nào cả... Và ta sẽ yên lặng, nhắm mắt lại một chút và ngủ ngon_giấc ngủ tháng 12!
...
Ta bây giờ chân đi guốc, mặc áo chít eo. Ta bây giờ ít cười, ít hài hước. Ta bây giờ... gì nhỉ? nhạt thếch, chỉ có những khoảng ngày thật xám. Ta bây giờ thật khác, không phải ta mười tám, khoác mắt xanh rảo bước vào đời...
Ngày mai, ta sẽ ra tiệm cắt đi những lọn tóc chẻ hoe hoét. Ta sẽ lại vận vào người những bộ quần áo mà ta yêu. Chân đi giày và bước những bước thật vững... Ta sẽ nói với ai đó một điều cũ như kí ức, rằng: ta sẽ khác... Không còn yêu nắng, không còn ám ảnh bởi biển và một người tên...
....
Ngày mai, sẽ không viết về những tàn tro sót lại. Có rất nhiều điều cũng đã đi qua rồi đấy thôi... ..
Lâu lâu không gặp, cô bạn này lớn hơn chút, xinh hơn chút,cô bạn kia tóc đã uốn xoăn tít nhìn hay hay. Cô bạn nọ vừa mua một chiếc xe máy, cô bạn kia nữa, mới chia tay người yêu... Và cậu bạn vô duyên ngày xưa mới lên truyền hình nhìn rất chững chạc...
Lâu lâu không ra phố, kể cho bạn vài vụn chuyện về gia đình, học hành, linh tinh. Lâu lâu không tới Đinh, ngồi nhìn bình hoa, uống cà phê và lẩn thẩn vài giai điệu Rock cổ. Lâu lâu không ra phố, bây giờ nhìn phố rất xa lạ....
Muốn quên 1 điều gì đó mà ta từng rất nhớ...
Vànhữngvụnvặt.tiếc nuối.lãng quên...
18/08/09
Muốn viết cho em một chút bình tâm nhẹ nhàng như ngày xưa chị từng có thể...
Muốn viết cho "trở lại" điều gì đó, không phải ngây ngô, không phải băng giá.. Nhưng tất cả chỉ là những điều đã qua đi như gió, bây giờ ta lãng quên mất rồi...
Muốn nhích thêm tí nữa về bên kia nỗi nhớ, có tiếng sóng biển, có giọng khàn của đam mê, có khuôn mặt của người đàn ông tháng Tư vàng rôm nắng...
Muốn nhắn cho một người bạn cũ, lâu lắm rồi không còn liên lạc, rằng ta rất nhớ...
Muốn gọi điện về nhà, nói với bố điều chưa bao giờ ta nói, rằng ... con yêu bố.
Muốn đặt 2 tay lên bụng, di lên về phía bên trái và nghe tim mình không còn biết khóc...
Muốn một ngày thật khác, lại như ngày xưa, vẽ vẽ lên ngón tay và ngón chân những hình mặt cười ngồ ngộ rồi cười..
Muốn như một tháng năm nào đó, lạc lõng trong Rock và hét... Có thể mặc những bộ quần áo thùng thình, đi chân đất và hát cho bạn nghe mà không biết ngượng.
Muốn 1 ngày trái đất thật yên ổn, thời sự không đăng tin chiến tranh, chết chóc, nước mắt, nỗi đau, không có những đứa bé lõa lồ dắt tuổi thơ đi trong câm nín, không có người phụ nữ nào bị điên vì con mình bị giết. Kinh tế tăng trưởng, những ông tổng thống, chủ tịch,bộ trưởng,... bắt tay nhau mà trong lòng không toan tính. Tất cả mọi người cùng nói 1 tiếng nói chung, hát 1 bài hát chung giống như hai từ "hòa bình" mơ ước... Muốn một ngày lướt qua các web chỉ đọc được những niềm vui mà ai đó gói gém lại, không có cô đơn, rầu buồn và khổ đau. Muốn 1 ngày thế giới yên ổn, không có vụ scandal nào cả... Và ta sẽ yên lặng, nhắm mắt lại một chút và ngủ ngon_giấc ngủ tháng 12!
...
Ta bây giờ chân đi guốc, mặc áo chít eo. Ta bây giờ ít cười, ít hài hước. Ta bây giờ... gì nhỉ? nhạt thếch, chỉ có những khoảng ngày thật xám. Ta bây giờ thật khác, không phải ta mười tám, khoác mắt xanh rảo bước vào đời...
Ngày mai, ta sẽ ra tiệm cắt đi những lọn tóc chẻ hoe hoét. Ta sẽ lại vận vào người những bộ quần áo mà ta yêu. Chân đi giày và bước những bước thật vững... Ta sẽ nói với ai đó một điều cũ như kí ức, rằng: ta sẽ khác... Không còn yêu nắng, không còn ám ảnh bởi biển và một người tên...
....
Ngày mai, sẽ không viết về những tàn tro sót lại. Có rất nhiều điều cũng đã đi qua rồi đấy thôi... ..
Lâu lâu không gặp, cô bạn này lớn hơn chút, xinh hơn chút,cô bạn kia tóc đã uốn xoăn tít nhìn hay hay. Cô bạn nọ vừa mua một chiếc xe máy, cô bạn kia nữa, mới chia tay người yêu... Và cậu bạn vô duyên ngày xưa mới lên truyền hình nhìn rất chững chạc...
Lâu lâu không ra phố, kể cho bạn vài vụn chuyện về gia đình, học hành, linh tinh. Lâu lâu không tới Đinh, ngồi nhìn bình hoa, uống cà phê và lẩn thẩn vài giai điệu Rock cổ. Lâu lâu không ra phố, bây giờ nhìn phố rất xa lạ....
Muốn quên 1 điều gì đó mà ta từng rất nhớ...
Vànhữngvụnvặt.tiếc nuối.lãng quên...
18/08/09
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
"Muốn quên 1 điều gì đó mà ta từng rất nhớ"...từng rất nhớ ko phải nghĩa là đã quên rồi sao?
"Trở lại" cũng luôn dõi về phía ấy, chỉ là, ko dám chạm vào những gì đã qua. Tớ nghe mà chạnh lòng.
Hãy tươi, vì ngày mai sẽ đến, nhé!