Nhật ký của bomhuydiet
bomhuydiet viết vào ngày 18.08.2009
Thư gởi ông nội ...
Gởi ông nội,

ngày ông chết, cháu không ở bên. Nhiều người trách cháu là sao quá vô tình.

Lúc niệm ông, cháu cố ý không về nhìn mặt ông lần cuối. Cháu bất hiếu ???

Thưa ông, cháu biết làm thế là bất hiếu và vô tình. Nhưng xin ông nhìn lại, mẹ cháu về làm dâu nhà ông, 24 năm ... ông có bao giờ coi mẹ cháu là dâu chưa ạ !

Đôi lúc cháu nghĩ chuyện của người lớn, mình phận con cháu, không nên hỗn láo như vậy.

Nhưng 22 năm nay, thưa ông, ông có bao giờ đối xử cháu công bằng như các đứa cháu khác của ông chưa ạ.

Ông có 4 đứa con trai, nhưng chỉ có 2 đứa cháu trai ông nhỉ , còn đâu là cháu gái ! Người ngoài gọi anh hai là đít tôn, cháu đít dế. Nhưng ông có bao giờ coi cháu là 1 đứa cháu hoàn toàn chưa ?

Từ ngày ông ghét mẹ cháu, đúng, từ ngày mẹ cháu về làm dâu nhà ông là ông đã không ưng rồi, huống gì đứa con trai duy nhất của mẹ, là cháu đây, đâu dám mong ông đối xử công bằng được ạ.

Bức thư ông viết từ mẹ cháu, cháu rất muốn, rất muốn được đọc, nhưng ông ạ, mẹ cháu vì muốn giữ chút tình ông cháu nên đã đốt nó theo ông. Hy vọng ông sẽ nhận lại và đọc nó ông xem có quên từ nào không ! Mẹ cháu đã khóc khi đốt những lá thư đó đấy, tro bụi hết rồi ông ạ...

Mẹ kể rằng, lúc cháu 2-3 tuổi, còn nhỏ xúi, hai mẹ con theo ba vào trong miền Nam, cả gia đình ngồi ăn uống, cháu đói lòng xin miếng cơm, ông và bà làm ngơ. Cháu có nói sai không ạ ? Mẹ cháu vì tức quá, lại thương con nên chở cháu về, vừa đi vừa khóc. Ông có biết không ???

Từ khi vào miền Nam đến nay, mẹ cháu vì thương cháu, ba cháu nên mới ở với ông với bà chụi phận con dâu ghẻ, chụi mắng chửi của ông bà. Nếu không vì ba cháu cứ muốn đòi ở với ông bà, làm phận báo hiếu, thì thưa ông, giờ gia đình cháu đã nhà cao cửa rộng rồi, chứ không phải sống trong căn nhà chỉ vài chục mét vuông đâu ạ. Ba cháu đã khóc và ân hận rồi đó. Nhưng ông không cho an phận suốt ngày ông căn đo, đong đếm tính ngày đuổi gia đình cháu đi, rồi còn kêu ba cháu ăn cắp, xâm chiếm của ông.

Từ ăn cắp có nặng quá không ạ ?

Thưa ông, ông còn nhớ không, ngày cháu 8-9 tuổi , ông gọi cháu là đồ ăn cắp. Xin lỗi ông, chứ tiền mà ông để quên trong túi quần rồi đem giặt, có phải là tiền cháu ăn cắp của ông không ạ.

Mẹ cháu vì tức mà đánh cháu xủi, ba cháu thì tát cháu xưng mặt...

Sau đó ông chẳng 1 lời xin lỗi hay thanh minh, ông lấy xe đạp chở anh Hưng đi ăn bún, thưa ông, cháu có nhớ sai điều gì không ạ...

Cháu đã khóc đấy ông à. Nhớ đến những chuyện này đấy.

Chỉ với chuyện ông đối xử với mẹ con cháu chẳng ra cái gì, thì ông liệu còn mong cháu tha thứ cho ông không ạ.

Thưa ông. Dù ông đối xử với cháu không bằng 1 phần 100 hay phần 1000. Nhưng cháu vẫn là cháu ông. Không thể thay đổi được.

Không biết ông còn nhớ không. Lúc 2h sáng, ông đi bộ ngoài sân, rồi té nằm ngoài sân, hình như là cháu đỡ ông đấy, bế ông vào phòng đấy. Trọng lượng của ông cũng bằng của cháu, vất vả lắm cháu mới đưa ông lên giường được. Sáng hôm sau, ông có 1 lời cảm ơn cháu không. Cháu không cần lời cảm ơn của ông đâu. Phận con cháu mà... 2 3 lần như vậy rồi cháu cũng quen, không còn nhớ làm gì...

Đời lắm chuyện mắc cười ông nhỉ. Ông càng ghét cháu bao nhiêu thì cháu cứu mạng ông bây nhiêu.

Ngày ông ốm, ai ở bên ông ? Cháu thì không bao giờ muốn chăm sóc ông đâu. Nhưng các bác nói mẹ cháu không biết dạy con. Vì thương mẹ, nên cháu mới chăm sóc ông thôi. Những lần ông vào bệnh viện, cháu cũng phải thường xuyên trực bên ông. Thế ông có 1 lần nào hỏi cháu thật lòng đến 1 câu không ???

Ngày ông qua đời, cháu đứng ngoài cổng bệnh viện đó, các bác đều ở trong, nhưng cháu đã không vào. Bây giờ cháu không biết là đúng hay sai? Nhưng cháu đã làm tròn bổn phận làm cháu rồi. Quỳ lạy, đưa ông về nghĩa trang, cháu không thiếu phần nào đâu. Cháu tính không về rồi, nhưng lại sợ mọi người nói ba mẹ không biết dạy dỗ con, nên cháu mới về.

Còn nhiều điều ông đã làm với cháu lắm, nếu cháu viết ra sợ linh hồn ông không yên nghỉ được.

Có lẽ cháu nên dừng bút ở đây thôi. Mong ông sớm yên bình nơi cực lạc, chuyện ông cháu ta có lẽ đúng như mẹ nói, chết là hết. Hãy tha thứ cho ông. Cháu chỉ hết ghét chứ không quên đâu ạ.


Tạm biệt ông,
Cảm nhận
Gởi bởi kemlyle vào ngày 18.08.2009 04:55:25
đúng,chết là hết,nếu quên đi mà cuộc sống của bạn thanh thản hơn thì hãy quên đi,vì nhớ,đôi khi nhớ làm con người ta rồ dại lắm,con người khi chết đi chỉ là tro bụi...hãy làm cơn gió thổi tung đám tro bụi ấy về với đất trời,để bình yên...sâu trong tâm ta.
Gởi bởi beyeu1080 vào ngày 18.08.2009 05:51:18
bạn ạ. mi`nh thiết nghĩ phần con cháu như chúng mình không có cái quyền"ghét" hay "không ghét", mà chỉ có nghĩa vụ "kính trọng" với người lớn mà thôi. Nói chi đó lại là 1 người đã mất.
Gởi bởi bubu vào ngày 18.08.2009 06:22:47
Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ trở về với cát bụi, hãy người người ra đi đươc yên nghỉ và bản thân mình cũng được thanh thản để sống tiếp quãng đời còn lại...
Gởi bởi blue vào ngày 18.08.2009 07:03:38
nếu tha thứ được thì hãy tha thứ cho ông đi bạn ạh, tha thứ để ông và bạn có thể thanh thản hơn, dù gì thì ông đã mất nên chỉ còn bạn với những kỷ niệm đó thôi, hãy để quá khứ ngủ yên điều đó tùy thuộc vào bạn. chúc bạn có thể tha thứ và vui vẻ với cuộc sống hiện tại.
Gởi bởi bienngoc_hp vào ngày 18.08.2009 07:21:44
Bạn này tuy chưa đọc hết lá thư của bạn gửi cho ông mình nhưng tôi cảm thấy rất buồn cho bạn.Đúng tuy tôi chưa từng trải qua cảm giác đó như bạn nhưng tôi cảm nhận dược sự đau khổ và sự ghẻ lạnh của bạn và mẹ bạn khi bị ông mình đối sử như vậy nhưng bạn ạ bạn hãy thử tha thứ 1 lần xem và hãy để cho tâm hồn mình được thanh thản và đừng để cho những kĩ niệm không vui đó làm mờ và hủy hoại những gì tốt đẹp nhất trong con người bạn.Chính bạn cũng đã viết vì sợ ảnh hưởng đến bạn nên mẹ bạn đã đốt lá thư từ con của ông bạn gửi cho mẹ bạn vì vậy tôi hi vọng bạn nên suy nghĩ lại những gì tôi nói.Cho dù bạn là ai hay ở bất cứ đâu trên đời này thì trong người bạn lúc nào cũng chảy dòng máu của ông mình đúng không nè và bạn cũng không bao giờ chối cãi được điều đó.Sự thất tĩnh luôn bắt nguồn từ lòng tha thứ,bạn hãy tha thứ và hãy đễ cho ông mình được thanh thản...........................................
Gởi bởi phamlala vào ngày 22.08.2009 10:53:59
Bạn à, tui thực sự rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự này của bạn...bởi sự thực thì hoàn cảnh của chúng ta cũng hơi giống nhau. Và tui cũng sẽ chẳng khi nào có thể quên được những gì mà ông bà nội tui đã đối xử với mẹ tui và cả chúng tui nữa, mãi mãi sẽ không thể nào quên được bạn ạ! Cứ mỗi khi nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra đó tui thực sự cảm thấy ghê sợ, cùng là những người thân trong gia đình vậy mà họ lại nỡ đối xử với mẹ con tui như vậy, chẳng lẽ họ không có chút lương tâm nào sao? Tui rất muốn tha thứ cho tất cả nhưng...lại rất khó để quên đi những điều đã xảy ra đó, mà không quên được thì tui sao có thể tha thứ được đây?
Gởi bởi hanoixua vào ngày 24.08.2009 09:27:42
uh/ có lẽ là trái đất tròn thật, câu chuyện của bạn giống câu chuyện mẹ tôi và chúng tôi với ông bà nội, chỉ có điều bố tôi đã vì nghe lời ông bà nội mà bỏ mặc mẹ con tôi ở quê ngoại 6,7 năm trời, tôi và các anh cả mẹ cả ông bà ngoại đã khóc rất nhiều, cho đến tận bây h bà nội cũng k ưa gì mẹ con tôi, chẳng vậy mà bà nói bố tôi :" mày đưa mẹ con nó ra đây để có mà chết đói à?" .Ngày lễ nhà tôi mời bà xuống ăn cơm bà k xuống, tôi mang bát bún lên mời bà, bà cầm bát bún ném từ tầng 2 xuống , tết đến nhà tôi gói bánh trưng mượn bà xong để luộc bánh, 29 tết đang luộc dở bánh chưa chín bà bắt nhà tôi vớt bánh ra trả bà xong, con rất nhiêu chuyện nữa mà mỗi lân nhớ đến tôi thấy tui thân vô hạn, cũng giống bạn vì tôi biết bà ghét mẹ nên mỗi lần bà ốm đau tôi cũng hay phải trực bên bà kể cả thức đêm đấm bóp tay chân cho bà thay mẹ làm tròn bổn phận, nhưng đổi lại cũng k được lời cảm ơn từ bà, bà luôn so sánh mẹ con tôi với các bác dâu và các anh chị họ, tôi đã khóc rất nhiều, h ông bà nội tôi chưa mất, mẹ tôi vẫn cố gắng để lấy được thiện cảm từ ông bà nội nhưng có vẻ là rất khó/ đôi khi một đưa cháu gái như tôi cứ trả vờ câm điếc để khỏi phải nghe bà nói xấu về mẹ con tôi/ và chỉ biết khóc thầm
Gởi bởi baychulun vào ngày 25.09.2009 08:15:08
Cuộc sống có bao nhiêu niềm vui ko đong được thì cũng có bấy nhiêu nỗi buồn ko thể đếm được. Nhưng rồi chúng ta cũng phải sống. Sống sao cho khi nhắm mắt, thanh thãn...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
444 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 444 khách