Hôm nay, mọi người nghỉ hết, bữa trưa chỉ còn một mình nó ở lại cơ quan , gọi một đĩa cơm vào trong phòng mà nó không sao nuốt nồi. Nó tự nhủ " mình phải mạnh mẽ lên, không thể như này mãi được". Nghĩ rồi nó cười và bắt đầu ăn cơm. Nhưng miệng nó thì cười mà nước mắt nó thì đã lăn dài trên gò má. Nó òa khóc, khóc thật to như kiều lâu lắm rồi nó k được khóc. Mà sự thật thì nó đã khóc rất nhiều, có điều đó là những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ trong đêm vì nó không muốn để mọi người trong gia đình lo lắng cho nó. Nhưng hôm nay nó đã khóc thật to, khóc thực sự như để cho mọi nỗi buồn ứ đọng từ lâu nay trôi đi hết. Có lẽ như vậy nó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn? Khóc xong, nó ngồi dậy ăn cơm, đọc báo và đi ngủ. Mặc dù giấc ngủ trưa đến với nó chẳng dễ dàng gì. Nhưng hôm nay cũng hơn mọi hôm, nó chợp mắt được một lát thay vì đi đi lại lại quanh phòng.
Và đêm nay, nó bắt đầu tập trung vào ôn thi. Tuần sau thi rồi. Nó không biết có thể thi đỗ như mục tiêu nó đã đặt ra hay không khi tâm trạng nó như thế này? Nhưng mà nó sẽ cố gắng, cố gắng hết sức có thể để bản thân không bị gục ngã.