Tưởng rằng bão tố không còn trong căn nhà tôi nữa.Vậy mà...Có lẽ tôi phải theo mẹ vào Sài Gòn sống thôi dù một năm nữa tôi mới ra trường.Vì mẹ,tôi phải từ bỏ ước mơ.Mẹ tôi cả đời sống trong đau khổ.Giờ để mẹ có được cuộc sống bình yên,tôi phải chấp nhận xa nơi này.Nơi tôi đang nuôi dưỡng ước mơ,nơi có bố,anh trai tôi và cả người tôi thương yêu.Tôi phải làm gì đây?Tôi không biết vào đó,tôi phải làm gì nữa.Bao khó khăn đang chờ đợi tôi phía trước với một đứa con gái yếu ớt như tôi.Tội nghiệp cho đứa con như tôi,phải chứng kiến cảnh chia lìa của gia đình,ở với mẹ thì không có bố. Vào Sài Gòn,ở đây bố và anh trai có chuyện gì,tôi không hay biết.Số phận thật chớ chêu.Tôi đau đớn,ngột ngạt.
-Bố ơi,anh ơi,con xin lỗi đã không thể bên cả bố và mẹ được,không thể bên anh được.Trái tim con đau lắm.Nếu có thể con sẽ sẻ tâm hồn con ra làm hai:một nửa ở ngoài Bắc,một nửa ở trong Nam. Nhưng con chỉ muốn nói con yêu gia đình mình.
Còn anh,người em rất yêu,yêu hơn cả mạng sống của mình,anh nói cho anh thời gian rồi anh sẽ trả lời.Nhưng em không có thời gian nữa rồi.Em phải xa anh rồi,