Nhật ký của redfox
redfox viết vào ngày 17.08.2009
những nickname ko dành cho người khác
Lời tác giả: “Có lẽ cần khẳng định tôi không phải dân văn chương. Cuộc sống của tôi bình thường vì vậy tôi không muốn gửi blog của tôi mà chỉ muốn gửi một entry. Một câu chuyện ... có thể coi là câu chuyện nhưng nó là một phần trong tôi. Cảm ơn bạn vì đã đọc câu chuyện của tôi." tặng cho người cần đến nó đây là món quà ko biết có đến tay hay ko .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........................................................ và câu chuyện khởi đầu Cô viết rồi lại xóa. E - mail cuối cùng, e- mail kết thúc câu chuyện không là câu chuyện tình… Nhưng đời là thế, có bắt đầu cũng nên có kết thúc. Nó tất yếu như chuyện người ta phải hít thở để sống vậy. Người kì lạ! Nick của cô báo có tin nhắn, gửi từ lâu nhưng hôm nay cả hai mới cùng online, cùng để một status "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về ...”. Hắn bước vào cuộc sống của cô thật kỳ lạ. Lập một cái nick, cô search và tìm thấy hắn, kẻ ở cùng một thành phố với cô, yêu biển nhiều như cô. "Hi! Tôi là một cái nick. Tôi không biết gì về bạn cả, cơ bản là tôi vô hại, rảnh thì chat với tôi. Không thì thôi. Cứ coi như tôi chưa từng ... xen vào nhé!” “Ai vậy nhỉ? Tôi có quen không? Một người lạ đeo kính đen. Sợ " Rồi cô bắt đầu quen hắn. Tất cả chỉ là những khoảng lặng sau 10 giờ 30, những cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt, những cuộc tranh cãi bất tận và đôi khi là sự im lặng ... Cô và hắn cùng thích nhạc Trịnh. Những bản nhạc thường xuyên được chia sẻ giữa hai người. Chẳng biết từ bao giờ hắn bước vào cuộc sống của cô. Hoảng sợ. Cô và hắn chỉ là những cái nick. Hắn bắt đầu tò mò về cô. "Đôi khi ngồi nghĩ vu vơ: "Tự dưng add nick mình vào, chắc là người quen của mình đây!" Cô chỉ mỉm cười. Bởi cô biết cô không quen hắn.Tình yêu sau hai năm. Những lời gắt gỏng của người yêu dù biết không phải là điều tận cùng muốn nói nhưng làm trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô bỏ chạy. Điện thoại vang lên "Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có gió lạnh đây, có tuyết phủ đầy... dù sao dù sao đi nữa tôi cũng yêu em ...". Hắn gọi! Cô hỏi hắn có muốn biết cô là ai không? Đột nhiên cô nhìn lên, người đang đứng trước cửa nhà cô cũng đang nghe điện thoại. Trời ơi! Là hắn sao? Cuộc đời thật sự có những điều trùng hợp đến vậy sao? Những ngày cuối đông, một chút lạnh xót lại chẳng thể làm ai cũng phải co ro nhưng trước biển nhưng cái lạnh này khiến lòng cô ... ấm lại. Cô yêu biển mùa đông với những bãi cát vắng người. Hắn im lặng đi cùng cô, không hỏi tại sao cô khóc càng không hỏi cô muốn đi đâu. Có lẽ quen nhau 2 tháng qua, dù chỉ là qua những cuộc chat nửa đêm thì hắn cũng chẳng lạ gì tính thất thường của cô. Đột nhiên cô hát, vừa đi vừa hát. Cô hát những bài hát lâu rồi không hát vang lên như thế. Cô bắt đầu nói luyên thuyên với hắn. Đơn giản chỉ là những ý nghĩ bất chợt đến, chỉ là để không phải nghĩ nữa. Cô là thế, đa cảm, yếu đuối, đơn giản hơn là quá cảm tính. Cô kể với hắn về cảm giác của cô mỗi khi đi chùa. Rằng tại sao một con nhóc trẻ như cô, ngày rằm mồng một nào cũng đi chùa. Kể cho hắn nghe cảm giác thanh thản, thắp một nén hương cầu bình yên cho những người cô yêu quý. Mỗi khi ra khỏi cánh cổng đó, cô lại cúi người xuống, hai tay đưa những đồng tiền lẻ cho những người ăn mày ngoài cổng. Cô chẳng quan tâm họ sống bằng nghề này hay gì nữa. Họ quá già rồi, họ giống như bà của cô vậy nhưng họ kém may mắn hơn bà. Mà thực ra cô làm thế là vì cô đó chứ, cho họ cô thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng. Hắn và cô ngồi ... trên bãi biển vắng người. Hắn bật bài "Good bye" của Air supply “Anh thấy được nỗi đau đọng trong khoé mắt em Và anh biết em đã gắng sức mình nhiều lắm Em xứng đáng biết bao với những gì tốt đẹp hơn Anh có thể đồng cảm với trái tim em Và anh sẽ chẳng bao giờ chê trách, em đã từng có ý nghĩa với anh biết mấy Anh chẳng muốn để em qụy xuống Nhưng cũng chẳng hề muốn đỡ em lên Anh chẳng muốn đưa em trở lại Từ nơi mà em thực sự thuộc về Có lẽ em chẳng bao giờ hỏi tại sao Chẳng còn gì để nói nữa ngoài câu Vĩnh biệt Em xứng đáng với một tình yêu đẹp đẽ hơn nhiều Anh không chắc anh có xứng đáng với một tình yêu như thế Đánh mất em là một nỗi đau đối với trái tim anh” Hắn dịch mà như đọc một bài thơ cho cô. Chẳng biết nữa ... nhưng cô không muốn gọi thứ tình cảm này là gì cả. Bởi đơn giản thực sự nó không là gì hết. Sẽ là gì nhỉ khi cả cô và hắn chỉ là hai cái nick. Nhiều hơn thì là hai cái nick đồng cảm. “Trái tim anh lại thường hay bị che kín lại Giờ anh chẳng thể sống với những lời dối trá nữa đâu Thà rằng anh tự làm đau chính bản thân mình Còn hơn để một khi nào em phải khóc” Cô đứng dậy. Đi về thôi. Bỏ trốn thế là đủ rồi. Sau hôm đó cô không chat với hắn nữa. Cô tự nhủ với chính mình: Một người đàn ông gần 30 tuổi, từng trải và có sự nghiệp, nhiều cô gái mong muốn, còn cô sao lại làm thế? Thỉnh thoảng cô nhận được e- mail của hắn, giờ gửi mail hiện trong hòm thư của cô thường sau 12 giờ, hắn gọi đó là khoảng lặng trong cuộc sống của hắn. Hắn bắt đầu kể cho cô nghe, bởi khi chat thường là những cuộc tranh luận bất tận. Hắn bảo cô giống mấy con cua bò ngang đường quốc lộ sau cơn mưa. Hắn kể về một chuyện tình dang dở, về cuộc sống quê hắn, và về sự phân đấu không ngừng nghỉ của hắn. Ừ! Nó hơi lạ với cuộc sống của cô, một con nhóc luôn có vừa đủ từ bé. Cô reply lại như một phản xạ. Có lẽ vì cô đồng cảm hay có cái gì đó thương hắn? Không biết! Cô lại trốn tránh tất cả. Trốn tránh cả sự lên án của chính con tim. Cô tự nhủ cô đâu có phản bội người yêu mình. Cô không đi chơi với hắn, không điện thoại, không nói lời yêu đương, chỉ là chia sẻ. Tình yêu sau bao thăng trầm đột nhiên đông cứng lại. Những toan tính bắt đầu dần hiện lên để lo cho một tương lai. Nhưng càng ... gần đến tương lai tranh cãi lại là thường trực. Chính cô cũng không còn hiểu tại sao lại thế. Không còn những buổi tối lang thang ngắm trăng, hay những lần anh đứng trước cửa nhà cô cầm bó hoa hồng gói bằng giấy báo để cô cắm. Không còn nhiều thứ ... Bao lâu rồi cả hai không đi xem phim, không còn cafe? Cô thở dài… Check mail như một thói quen khó bỏ. Hắn gửi cho cô bài Tình Nhớ: "Một người về vực sâu, một người về đỉnh cao, để cuộc tình chìm sâu ...". Cô bắt đầu những dòng mail cho hắn.... Một ngày điện thoại của cô đổ chuông. Hắn hỏi cô: Bỏ trốn với tớ được không? Một lần này thôi. Tần ngần đứng trước gương. Cô mặc áo phông đen, quần bò, giầy thể thao. Sáng 7 giờ cô rời khỏi nhà, nhưng không phải đến cơ quan. Hai kẻ bỏ trốn đi chùa sau đó xách balô leo núi. Cô không hỏi hắn tại sao, thực ra là không muốn hỏi. Từ khi cô bắt đầu mối quan hệ này cô thường xuyên trốn tránh, tại sao ư? Bởi cô sợ chính sự thật. Sợ cô lại làm sai ... Hắn nắm nhẹ tay cô kéo lên những đoạn dốc, bình thản như một điều hiển nhiên. Hăn lăng xăng giúp mấy bà cụ bê đồ, để rồi cả hắn và cô được khen đẹp đôi. Hắn mỉm cười ... nhìn cô. Còn cô, lảng tránh và hèn nhát! Mặt trời lên cao, cô và hắn trốn cái nóng dưới một thác nước ít người dừng lại. Con người là thế. Người ta sẵn sàng bỏ qua một vài hạnh phúc dọc đường vì thứ gọi là mục tiêu cuối cùng. Để rồi khi đạt được cái gọi là mục tiêu cuối cùng lại ... hụt hẫng. Còn cô? Cô luôn muốn tận hưởng từng phút giây của cuộc sống. Và có lẽ cô không muốn cùng hắn đi đến đích cuối cùng. Có những thứ nên dở dang? Hắn hôn cô. Tất cả như ngừng lại. Cô không còn trốn tránh được nữa. Cô bỏ chạy. Chạy khỏi tất cả ... Lúc cô mải mê chụp một khóm hoa dại màu tím mọc dưới thác nước. Rồi cô nhăn mặt vì máy ảnh kỹ thuật số của cô tệ quá. Không lấy hết được ánh sáng và vẻ đẹp của hoa. Còn hắn lại chụp cô và hỏi . “Sao em lại thích khóm hoa đó thế?" - Lần đầu tiên hắn gọi cô là em thì phải. Cô lờ đi vì không muốn tranh cãi. "Vì sao ư? Vì thích bình yên. Bình yên không phải là một cái gì đó tĩnh lặng mà là cảm giác thanh bình, yên ả ngay giữa sự ồn ào, náo nhiệt.Tìm được bình yên ngay trong sóng gió. Hỏi đó chẳng là hạnh phúc?" - Cô cười. Và giờ khi trên chiếc xe ôtô một mình đi về. Cô bỏ chạy khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, bỏ chạy khỏi nụ hôn nồng nàn và một phút yếu lòng của chính mình. Cô không còn trẻ để dạo chơi. Cô cần sự bình yên và cô đã tìm thấy. Cô không thể đánh đổi hay đem so sánh anh và hắn. Điện thoại của cô reo "Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn ..." Anh gọi bảo tối nay anh vào nhà ăn cơm. Trưa bố gọi cho anh thì phải. " Xin lỗi vì tất cả. Nhưng tớ không dành cho cậu. Tạm biệt tất cả. Mong cậu đừng liên lạc với tớ nữa. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm cho tớ. Xin lỗi. Game over." Tin nhắn có lẽ là cuối cùng cô gửi cho hắn rồi xóa số điện thoại của hắn đi. Ngày mai nếu hắn gọi sẽ nhận được câu: "Xin lỗi anh nhầm máy rồi" Hạnh phúc không bao giờ có từ trên trời rơi xuống. Hạnh phúc luôn có sẵn trong mỗi chúng ta, cô không thể ngồi đó chờ đợi hay oán trách ai đó không làm mình hạnh phúc. Cô cố gắng thực sự chưa? Cô làm gì cho tình yêu của mình? Cô trở về với cuộc sống thực của mình. Tối nay cô sẽ rủ anh đi xem phim. Một ngày nếu cô vô tình va vào hắn... Vô tình thôi! Cô sẽ lại xin lỗi, xin chào và mỉm cười đi tiếp… (ST)
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 17.08.2009 08:16:11
hẹn gặp, chưa đọc hết,nhưng sẽ đọc típ...^^
Gởi bởi thienngan vào ngày 17.08.2009 08:21:57
tình hình là....dài quá xèng ơi! đọc chưa hết nhưng thấy bầu trời đầy sao rùi! hic hic....
Gởi bởi hanoixua vào ngày 17.08.2009 14:52:38
nếu là cô gái đó tôi cũng sẽ làm vậy, từ lâu cô đã tìm được một nơi bình yên cho mình,chắc hẳn cô cũng có 1 chút gì với '' hắn'', có lẽ là 1 chút yếu lòng,chỉ 1 chút thôi nhưng k hẳn là ty, cô không thể mạo hiểm đánh đổi tất ''sự bình yên'' cả mọi thứ chỉ để nhận lại một cái nick/
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
132 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 132 khách