Càng ngày mình càng chán ngắt cái cách đối sử của chồng mình với mình rồi, không chút tế nhị , không chút nhạy cảm để ít ra mình cũng có cảm giác mình đang tồn tại theo đúng nghĩa của nó, hôm nay cái khoá nhà bị kẹt thế là mọi thội lỗi đổ hết lên đầu mình, mình thấy khó chụi vô cùng tự nhiên lúc đấy muốn oà lên khóc thế cơ chứ! Mình bắt đầu chán tất cả mọi thứ, và có lẽ sắp chán cả chồng rồi,càng ngày mình càng thấy nhạt nhẽo, chẳng có gì làm cho mình thấyvui hay ít ra mình thấy hạnh phúc một chút, có đôi lúc mình nghĩ hay là bỏ chạy , bỏ đi thật xa, hoặc nhận lời lấy một người nào đó trong số những kẻ đang theo đuổi mình ngoài kia cho nó song đi tại sao cứ phải theo đuổi mãi cái bóng của chồng mình để mà ghánh lấy sự tủi thân, anh ấy quá ích kỉ càng ngày mình càng nhận ra điều đó, càng ngày mình càng cảm thấy mọi chuyện như đang trở nên viễn vông hơn với mình , mình như đang muốn bỏ chạy đang muốn ra đi thi đúng hơn, mình ghét cái cảm giác không được tôn trọng không được làm những gì mình muốn không....... Nói chung mình đang đần đần muốn bỏ cuộc, muốn ra đi,..............chán ơi là chán !
Nhưng thôi kệ đời mọi chuyện mốn đến đâu thì đến !
chị hãy bình tĩnh và nghĩ theo hướng tích cực là anh chị đã yêu nhau như thế nào rùi mới quyết định đến hôn nhân chứ ạ
hãy dần dần làm anh ý thay đổi. em nghĩ chị làm được vì anh ý chỉ thuộc về một mình chị thôi. cuộc sống vợ chồng ai chả có lúc bất hòa, chắc vì công việc anh ấy mới vậy
chị hãy lạc quan lên nhé
em chúc chị hạnh phúc