Nhật ký của bjmbjmtom
bjmbjmtom viết vào ngày 16.08.2009
Lời thú tội ngọt ngào: em yêu anh

Chờ đợi ...

           Chờ đợi và thất vọng...

                  dâng trào lên mắt...

Lại một đêm tôi mất ngủ... Vì ai? Tôi ko biết? ........ko biết phải nói thế nào? Phải chăng tôi đang nhớ ai đó? Mà ai đó có phải là anh...- người đã buồn và thất vọng về tôi....

Anh yêu! hihi                                                 

Em nhớ anh nhiều lắm! nhiều ...nhiều...và nhiều nữa....

Em thật lòng xin lỗi anh...Xin lỗi anh vì những gì đã xảy ra....những gì em đã mang đến cho anh....( có cả nụ cười lẫn nước mắt của em). Giờ này, chắc anh đang chìm trong giấc ngủ (say ơi là say) và có như thế em mới có đủ can đảm để nói với anh những lời này...những lời anh sắp được biết, tất cả và tất cả ....những sai lầm của em....Em biết, anh yêu em và anh sẵn sàng bỏ qua cho em tất cả mọi chuyện dù nhỏ nhặt hay lớn lao. Vâng! Em cũng vậy...Nhưng sao...sao lần này thật khó khăn cho cả anh và em...   Tại sao? Tại sao em cố tình ko hiểu anh....? Tại sao em vô ý nói với anh những lời như vậy....? Tại sao ? Em ko biết hay giả vờ ko để ý đến....em đã ko lắng nghe những gì thổn thức trong tim anh, trong suy nghĩ của anh...

Những ngày wa, em đã dằn vặt mình rất nhiều, em cố gắng giấu đi những tiếng nấc khi về đêm nhưng sao thật khó, lồng ngực em đau từng cơn, từng cơn,...con tim em nhói ko biết bao nhiêu lần....Và em đã khóc, khóc tận trong tiềm thức....Vì giận, vì nghĩ linh tinh...và cũng vì em yêu anh, em sợ anh đi mất...dù biết rằng anh vẫn ở mãi bên em đấy thôi. Nhưng sao em lại luôn nghi ngờ, em luôn làm mọi việc rối tung lên, dù rằng ko có chuyện gì xảy ra cả?

Em đã quá ích kỷ với anh. .Em thường kể cho anh nghe những câu chuyện của em. Những câu chuyện em biết anh nghe rồi anh sẽ buồn nhưng sao em vẫn thao thao bất tuyệt, như anh là cuốn nhật kí của em. Cứ vậy mà nó tuôn ra như ko muốn đọng lại 1 tí j nữa.Thế đấy! Anh đã lắng nghe và ko nói j làm em phải buồn. Nhưng em biết, anh ko vui. Vậy mà, khi anh nói gì đấy, hay kể 1 câu chuyện chỉ cần có girl là em đã cấu, đã giận....mặc cho anh phân minh. Em ko nghe, cố tình ko nghe...và cấu gắt. Nhưng anh có kể j đâu, anh ko làm j cả,anh ko làm j có lỗi với tình yêu của chúng ta, thế mà em lại....Nhưng có như vậy em mới hiểu được cảm giác của anh....Anh ko hề trách móc em bất cứ điều gì, thế mà I dont know.

Em xin lỗi anh...

Em thật lòng xin lỗi anh....xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện....

Em mong sao mỗi sáng thức dậy em được trông thấy anh, ở bên cạnh anh...để ko bao giờ em nói "I'm sorry" mà là "thanks". Ngày ấy sẽ ko xa phải ko anh? em tin là như vậy. Nhưng anh ah, đó có phải chỉ là giấc mơ của riêng em ko anh? Bởi lẽ, mọi chuyện giờ đã khác... Em ko sao tha thứ được cho chính em. Mỗi lần nghĩ đến nó, em lại thấy mình thật đáng ghét... Nhưng sao anh ko ghét em...Mỗi lần gặp anh, em lại thấy mình , và sợ....sợ những gì anh nói, những gì anh sắp nói, những gì anh đã nói...anh vẫn như vậy, vẫn dịu dàng với em. Còn em, thì chanh chua....thật đáng ghét (sao anh vẫn yêu).

Em thật sự mệt mỏi, chán chường với chính bản thân em. Em sợ lúc anh đến, sợ cả lúc anh đi. Anh đi rồi, em biết làm sao? .Cười ah? ko.  buồn ah? Đương nhiên nhưng thiếu. Khóc sao .Vâng! em khóc....khóc nhiều ơi là nhiều...Cũng chính vì vậy mà anh đi ko bao lâu anh lại về và , nụ cười thấy rõ trong mắt em.Nhưng em vẫn cố , để anh lo, và lại dỗ dành em như 1 đứa trẻ cần sữa....Nhưng ko? Em ko phải trẻ con, em ko cần sữa, em cần những nụ hôn, vòng tay của anh...

Anh Dũng ah...Anh đừng bước quá xa em nữa nhé! Em muốn sửa chữa  lỗi lầm của mình. Vì vậy em sẽ ko đi đâu hết, trừ khi em chết...chết trong "Vương Quốc Tình Yêu" của anh. Từ nay, chúng ta mãi mãi bên nhau anh nhé! Em ko chắc mình là chỗ dựa vững chắc tinh thần cho anh. Nhưng em sẽ là niềm hạnh phúc, là tia sáng lóe sáng trong màn đêm u tối, em sẽ rọi đường cho bước đi của anhđến bên em. Em sẽ ko hứa bất cứ điều j với anh cả? Em chỉ biết, em phải thật cố gắng, cố gắng thật nhiều để ko làm anh thất vọng. Hãy tin vào sức mạnh của con tim em, anh nhé! KO! cả lý trí nữa chứ

Sa rang hê!

Tái bút: hãy nt cho em nếu anh vui khi đọc hết những dòng tâm sự của  " vợ TRM " ( đừng mắng nha)

Em mệt rồi. Em đi ngủ đây....đừng lây em nhé!

Hix..... buồn ngủ quá....

Cảm nhận
Gởi bởi bjmbjmtom vào ngày 25.08.2009 15:51:02
mình lại ko làm đc như vậy. thật là buồn....
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
512 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 512 khách