Ác , nó đã thik rồi .!
Từ cái nhìn đầu tiên , cái nhìn ác lắm , nó và nhỏ đâu có ai biết là ai đâu , và dĩ nhiên nó cũng đâu có biết mặc , mũi nhỏ như thế naò ,
Hôm đó , đang ngồi nói chiện với mấy đứa bạn cũng vui , bỗng dưng nhỏ rũ nó đi uống nước mía , trong khi nó đâu có biết ai đâu , òh thì nó vẫn nhận lời đi , dù sao đi nũa đi cũng cho biết mặc thử ra sao , nhưng tiết thay nó lại hok biết mặc nhỏ đó như thế nào , cái lúc mà nhận lời đi uống nước mía đó , nó cũng bình thường thôi, nó bắt đầu láy xe của nó chạy ra , từ chỗ làm của nó chạy ra đó cũng khá là gần , nhưng ngạc nghẽo thay rằng , nó hok biết chỗ đó là chỗ nào trên đường đó , với lại nó có biết ai là ai đâu , nó cứ chạy ra như một đứa bé lạc đường , chăm chú nhìn mãi , nhìn mãi , mà hok thấy ai hết , buồn , tưởng cho leo cây chứ , nó đã chạy về chỗ làm của nó , rồi nó lại tiếp tục đi thử lần 2 nũa , nó vẫn chạy , chạy ra , chạy ra nhưng vẫn như thế thôi, rồi nó lại đi về , vừa về tới chỗ làm , định vào nét chơi tiếp ,
ng nó vừa mới vào , mấy ông anh chỗ làm bảo , nhok có ai kêu mày kia nè , nhìn ra thấy ai lạ lạ , cũng đâu có biết là nhỏ , đi ra hỏi bạn cần gì , ko nghờ đó là nhỏ , vì chờ lâu qua nên là chắc nhỏ chạy đến sem như thế nào , chắc cũng tưởng là mình cho nhỏ đó leo cây , khi bước ra ,nhìn vào khuôn mặc đó thấy cũng dễ thương , và cái ánh mắc nhìn thì nó cứ như thế nào ấy , ko thế nào tả được đâu...... thấy nó sao sao đó , chắc có lẽ nó đã thik ngay từ lúc đó rồi , nó đề nghị đi uống nước tiếp nhưng, đã trỡ giừo rồi nhỏ đành phải về , vậy thì hẹn lần sau thôi
như