Hôm nay là thứ 7, thứ 7 máu chảy về tim, còn ả thì ko biết chảy về tim ai nên ả quyết định hôm nay ả sẽ về quê vì ngày mai nhà bà ngoại có giỗ, được ăn cỗ, gặp các anh các chị. Thật ra ả chẳng khoái lắm. Ả ko thích về nhà bà,cảm giác lạc lõng làm sao ấy. Nhưng nếu ko về kiểu gì mọi người cũgn hỏi, lại khó cho bố cho mẹ ả nên ả quyết về. Đã quyết thế rồi vậy mà một ngày đẹp trời, hoàng tử Virut Cúm lại đến thăm ả.
Ả cứ nghĩ như mọi lần là chàng đến rồi chàng lại đi ngay thôi, như một cơn gió thoảng. Ai ngờ chàng vì quá yêu ả nên bắt giam ả ở nhà với những cơn khật khừ,khò khè. Ả thấy ghét chàng. Ả muốn chàng đi. Ả uống nào hạt cải, nào clo để cho mùi thuốc kháng sinh sẽ làm chàng sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng chẳng sinhê gì. Hình như chàng còn thích hơn và ả thì thấy mệt hơn. Ả ko thể về quê được. Ai mà dám ra mắt chàng với bố mẹ họ hàng chứ? Ả đành ở lại với chàng, cùng chàng hưởng thụ ngày cuối tuần đẹp trời này và hi vọng sang tuần chàng sẽ biến. Ấy là mong thế, chỉ sợ chàng rủ thêm anh bạn H1N1 đến thăm nữa thì ả ko đỡ nổi.
Tẹo nữa ả đi học. Lớp tài trợ dự án của thầy Quang lúc nào cũng đông, ko đến sớm khéo ko có chỗ ngồi. Nhưng hôm nay đi học có chàng hộ tống, thách đứa nào dám tranh chỗ với ả. Chúng nó sẽ dành cho ả hẳn chỗ đặc biệt có giường nằm ở phòng y tê. Khà Khà! Dù sao thì cũng chưa nằm ở phòng y tế trường bao giờ. Hum nay lên coi thử xem thế nào vậy. Chài!
Thôi! Ả lướt đây. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!