Với những gì đã mất đi và nhận được......
......Với những gì em gặp phải trong thời gian này......
............Với niềm tin có được từ người khác và chính em......
Sáng nay lên công ty,sếp bảo đi mua hoa và trái cây cho ông Địa.em vui vẻ ra chợ,cứ khoảng 2 -3 ngày em đi chợ mua hoa,cho ai ,không cho mình.Bao lâu rồi em không được tặng hoa?không nhận hoa?và bao lâu rồi em không đủ can đảm tự mua 1 cành hoa cho chính em ?Bất giác nhìn những cành hồng vàng tươi mọng sương ,em nhớ chị ,và không hiểu sao em lại nhớ tới anh.!
Anh tên Lê Trường Vũ,hay thật hay,người anh có cùng 1 nửa dòng máu với em,là người con trai em yêu quý nhất quả đất,anh đã mất gần 9 năm trời,em chẳng nhớ gì nhiều về anh,em không biết anh thích và ghét gì,vì anh em mình ít cơ hội tiếp xúc quá,và lúc đó em còn quá nhỏ để có thể tinh tế hiểu này nọ,tổng cộng mình không thấy nhau đã 14 năm rồi,anh nhỉ?
Anh tên Lê Vũ Phong,hay,cũng hay,người mang lại cho em niềm tin,anh đến thay thế anh Vũ,anh đến bên em ồn ào,náo động,cuộc sống vốn nhiều nỗi buồn hơn niềm vui của em bị anh làm náo cả lên.Anh là người anh trai tốt,không,là người anh trai xuất sắc chứ.Hai anh bằng tuổi nhau.Giờ em đã biết cách tìm hiểu sở thích,sở...ghét của anh,em muốn,và luôn mong có 1 người anh thực sự,anh là gió,anh đến và anh bảo sẽ dừng vì gió muốn là người anh trai đúng nghĩa,gió không bay lung tung nữa.
Một người đến ĐLat và mãi mãi yên nghỉ trên vùng đất thảo nguyên bạt ngàn...
Một người đến từ ĐLat và bây giờ thỉnh thoảng bay đến bên em,vào những lúc em tuyệt vọng nhất...
Đêm qua em lại mất ngủ,ngồi yên trong bóng tối tận 3h,chỉ ngồi,trống rỗng,không biết nghĩ và không biết làm gì,lần đầu tiên,em có quá nhiều cái đầu tiên trong khoảng thời gian chộn rộn này...
Em nhắn tin cho chị,không nói gì,chỉ nói rằng chị ơi em không ngủ được...
Chị không hỏi gì,chỉ bảo :hãy nhớ rằng chị luôn bên em!
Em chảy nước mắt,bật điện,lôi nhật kí ra định ghi gì vào,nhưng bị nhằn 1 trận vì giữa đêm bật điện,thế là lại bấm bụng,tắt điện,ngồi tiếp,trong ánh sáng tờ mờ của đèn ngủ,em lôi mấy tờ giấy hôm trước gia đình anh đưa cho em,em cười khẩy 1 cái,anh P bảo em hãy cứ cười vào những thứ mình khinh bỉ,nhưng rồi nhớ đến anh,anh có thể đang bên cạnh em,những ngày này em cảm giác lúc nào anh cũng gần em.Nếu còn sống,anh sẽ làm gì với những thứ này?Em xé hết,xé xoạc xoạc,tiếng xé giấy giữa khuya cũng thú vị,em bật cười...
Chẳng là gì,lại là gì.Là gì đó,lại chẳng là gì.Sầu thúi ruột.
Thì thôi,nào,cười lên,cho trẻ,cho khỏe...sao cứ vùi mình trong đống buồn rầu mãi?
Chỉ cảm ơn,cảm ơn anh,anh đã xuất hiện bên em
Cảm ơn anh,luôn bên em ,vào những lúc em tuyệt vọng nhất.
Không phải lời yêu thương bao giờ cũng nói ra trọn vẹn được như thế này,nhưng hôm nay em nói để anh biết rằng,dù sao,em vẫn yêu anh,cả 2 người anh trai của em.
Từ giờ phút này,em sẽ thay đổi.