Moá oi, chỉ có 1 ngày thôi, mà con ăn gần 5 con cá, con nào cũng đáng mặt cá vàng. Nhưng có 1 con cá làm mình ko thể quên cái ngày này, phần vì tức, phần vì lo, phần vì...thấy mình còn ngốc xít....
Từ Lý Thường Kiệt, nghe tin thằng nhỏ bị tai nạn bên Nguyễn Văn Trỗi, lao như điên, chưa bao giờ ghét kẹt xe đến như thế. Đang còn lựng khựng gần Hoàng Văn Thụ park, thì nhóc gọi bảo qua bệnh viện Paster rùi, trời ơi, mọi hôm ko cần tìm cũng thấy nó nằm chễm chệnh đó, giờ cần thì mò mãi ko ra. Chưa bao giờ thấy hối tiếc vì ko có bản đồ TP như thế. Hỏi hỏi, chỉ chỉ, chạy chạy, nhầm nhầm...hơn 1h đồng hồ, quá mệt mỏi, kêu nhóc tới Curie,kêu đang chờ ở cổng Lê Quý Đôn, ai ngờ nhóc tới trường Lê Quý Đôn, trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa...hix hix...lại phải chạy sang đó. Nhìn thấy nhóc từ xa, tỉnh queo..chìa tờ giấy khám bệnh...nhìn nhóc, nhìn giấy, mới thấy chữ CHÍCH NGỪA....Nhóc cười hì hì, chỉ mình nhìn vào chỗ ngày tháng năm...giật bắn người, giận kinh khủng...thiếu điều muốn nhào tới mà...BỘP BỘP....
Nhóc vẫn cứ cười, bảo chị dể thương, lo cho em ghê lun. Trời trời...mình mới câu có 1 con, mà bị dính chưởng kiểu này, đúng là gieo gió gặt bão. Nhưng cũng may, là nói xạo, chứ nhóc mà bị tai nạn thiệt, thì còn rắc rối to...
Ôi, 1 ngày dài, rong ruổi....khó quên....