Thật sự mình cảm thấy mệt mỏi. Mình đôi khi cũng không thể hiểu mình nữa....
Mình thấy buồn...
Mình ngậm nhấm tất cả những nỗi buồn đang ở trong lòng...những bản nhạc vẫn vang lên đều đặn...xung quanh cũng chỉ có một mình...Anh bận đi họp ở tỉnh mất rồi...
Trời không còn mưa...
Nhưng vẫn chưa có nắng...
Và mình cũng như đang vậy?...
Một tuần rồi mình cũng không ra khỏi phòng...chỉ đi lên rồi đi xuống...xem ti vi...đọc sách...và lang thang đâu đó trên vài trang web...
Mình thật sự thấy buồn...và mọi thứ như muốn nổ tung...
Mình thất vọng vì những điều trong quá khứ vẫn không buông tha mình...ám ảnh...
Mình buồn vì hiện tại...
Mình muốn thay đổi...
Mấy ngày trước trời nắng! Những tia nắng của đất trời cũng như làm lòng mình ấm thêm một chút. Mình đi biển...
Tiếng sóng vỗ vẫn không gì thay đổi dù đã rất lâu, lâu lắm rồi...mình cũng không còn nhớ là bao lâu nữa mình không giám đối diện với biển. Gió phả vào người làm mình co mình lại, Cái gió mang hơi thở của biển, mùi mằn mặn như ngấm vào người....
Mình không giám đứng một chỗ nhìn về phía đường chân trời, nơi trong một bài thơ nào đó đã viết :
"phía chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ đứng lặng âm thầm không giám khóc..."
Mình sợ mình lại trở về một nơi mà mình sẽ khóc...Mình là biển? là chân trời hay là bến bờ? mình đều không muốn...Bởi vì mình không muốn là mình là người hạnh phúc khi có kẻ đang buồn... nhưng mình cũng không muốn đứng nhìn...để âm thầm...để giấu những giọt nước mắt lặng lẽ...âm thâm...Mà mình sẽ đi một nơi nào đó, một nơi mà có người đang chờ đợi mình thật sự...chứ không phải những điều giả dối mà mình đã từng được nhận..
Mình cũng không muốn là bến bờ để chờ đợi những con tàu. Trên biển cả mênh mông có biết bao nhiêu con tàu và biết bao nhiêu bến bờ? biết bao nhiêu bão giông đang chờ đợi để đùa giỡn lật nghiêng những con tàu không tiếng hát mà mặt biển bình yên là sự giả dối?...
Mình cũng không thể là biển để có thể ôm tất cả vào lòng....
Di di bàn chân trần trên cát, mình như cảm nhận được mọi thứ thật bình yên...mình đùa giỡn với từng con sóng...
Mình thích đươc ngồi trên tảng đá đằng kia...Nhìn và suy ngẫm những điều cho riêng mình...Mình thật nhỏ bé...
Mình hiểu rằng tất cả cũng chỉ là lời hứa như những toà lâu đài cát mà mình thường xây trên cát..để rồi sóng vỗ...sẽ còn gì...?
Mình đã hiểu hết tất cả những điều trong cuộc sống. ..Mình hiểu biển chỉ là nơi làm mình nhẹ nhõm...mình hiểu biển chỉ là nơi biện minh cho chính mình...
Nhưng lòng vẫn buồn khi đứng trước biển...nên mình cũng không đứng trước anh...
Niềm dối lừa cũng sẽ có những hồi kết...Những con tàu rồi cũng trở về với bến bờ của nó....nhưng mình không phải là bến bờ của những con tàu...mình chỉ là bến bờ của một con người duy nhất trong cuộc đời này, đã yêu mình và ở bên cạnh mình dù có mưa giông hay bão tố...chứ không phải chỉ là những cơn mưa làm ướt áo, thay và mặc vào một chiếc áo mới....