Nhật ký của codaitim_buon
codaitim_buon viết vào ngày 09.08.2009
yêu mẹ

Mẹ yêu. Vậy là sau bao năm xa cách, bao cố gắng, con đã được lên thăm mộ mẹ. Nhiều khi con vẫn tự trách mình. 4năm rồi con mới lên mộ mẹ, dọn cỏ cho mẹ, thắp cho mẹ nén nhang ấm lòng, cùng em mua những thứ trái cây mẹ thích. Và... con cũng không biết mẹ thích những món gì nữa. Mẹ và con đã không cùng sống chung từ khi con còn rất nhỏ, 3 tuổi. Vậy mà, gần năm năm rồi, con vẫn ngụp trong nỗi đau và nỗi tủi thân khi không có mẹ. Mơi, giờ lớn rồi con vẫnb hay tự nghĩ rồi khóc thầm. Sau này ngày cưới con, người dt con không phải là mẹ mà là dì ghẻ, con đau lòng lắm. Dù không có thành kiến gì với dì, nhưng con cũng không muốn bà ấy thay thế mẹ. Mãi mãi không muốn... Rồi con về làm dâu, phải sống sao đây mẹ... Con sẽ sống sao cho mọi người biết về mẹ, con tự hào là con của mẹ. Nhưng... Có những lúc thật khó mà. Nhớ ngày mẹ còn, khi còn đã đủ lớn để có thể tđạp xe đi thăm mẹ, tuần nào con cũng nói dối 1 buổi học để sang thăm mẹ. Đạp xe vội vàng nửa tiếng đđược ăn với mẹ một bữa cơm, kể với mẹ những chuyện linh tinh trường lớp rồi lại vội vàng đạp xe về. Có lần xe hỏng, con vừa đạp về vừa khóc sợ trễ giờ bị la, bị phát hiện sẽ không cho đi nữa. Vậy mà tuần nào con cũng đi, mưa cũng đi, để biết mẹ luôn chờ và thương yêu con. Dù ba mẹ chia tay nhau, dù mđã không còn nuôi dạy con từ khi con 3 tuổi, nhưng con biết mẹ vẫn yêu con. Rồi... Ngày mẹ ra đi... Đà Lạt xa quá. .. Mẹ chờ con từ sáng... Rôìi trưa... Rồi mẹ gọi tên con và em... Rồi mđi... Tối con lên đến nơi... Kịp thấy mẹ... Rồi động quan. Mãi mãi mất mẹ... Mơi. Bây giờ, dù đã có xe máy, dù thời gian có thoải mái hơn, nhung con cũng không thể lên thăm me một sớm một chiều. Đà Lạt xa quá. Hơn nữa mọi người bên nội ai cũng ngĩ mẹ mất rồi thì con gì nữa đâu, mẹ cũng đâu có nuôi con đâu mà quan trọng chuyện thăm nom mộ, chuyện tình cảm. Con buồn lắm nhưng đành theo lời mọi người. Vậy thì mọi người mới thấy con ngoan, sẽ không nhắc đến những quá khđau buồn của mẹ nữa. Vậy nên 4 năm nay con mới lại len thăm mẹ. Với những loay hoay không biết mẹ thích hoa gì, thích trái cây gì. Ngày xưa mẹ khổ, trái măng cụt thèm mà không có bao giờ, giờ em mua cho mẹ nhiều lắm. Còn con, vẫn mãi loay hoay trong tâm tưởng. Lâu quá rồi con không thăm mẹ, không biết mẹ thích cái gì, mẹ có giận con không, mẹ có còn thương con không. Để sống đu7ọc bên nhà nội, con phải cố gắng kiềm chế cảm xúc về mẹ, cố gắng cứng rắn với cuôc sống không có mẹ. Có những sở thích của mẹ mà con không bao giờ biết được. Mơi, mẹ có giận con không???

Mợi!!! Ngày con và em lên thăm mộ mẹ, trời mưa gió quá. Khu vực nghĩa trang trống vắng, gió hun hút. Phải chăng mẹ giận con. Mà. Con sẽ cố g8áng học xong, sống tự lập và nuôi em. Em đã đậu 2 trường đại học rồi mạ. Em đã ngoan hơn trước. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng em đã vượt qua được nỗi đau mất mẹ. Dù còn nhiều điều tiếng, nhưng em đđược là chính mình, có chính kiến của mình, được mọi người tôn trọng. Còn con, con vẫn ngụp lặn trong nỗi đau mất mẹ. Vì cứmãi phải sống cho đẹp lòng người khác nên con cứ loay hoay với những khó khăn, những nỗi mất mát này. Mọi người không tôn trọng ý kiến của con, coi thưng tình cảm của con. Con cũng không biết con đã chọn cách sống đúng không. Dù sao đi nữa, con sẽ cố gắng. COn tự hào là con của mẹ. COn sẽ sống để mọi người sẽ không coi thường mẹ nữa. Mơi...

Tam biệt Đà Lạt buồn. Tạm biệt mẹ. Mong mẹ hãy hiểu cho con. Yêu mẹ...

Cảm nhận
Gởi bởi keobonbon vào ngày 09.08.2009 14:58:23
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"...
Mẹ vẫn ở đó dõi theo bạn đấy... luôn sống vui nhé bạn...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
134 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 134 khách