"Đồng hồ đồng hồ cổ
Đã lên trời cùng ông
Có còn tíc tắc không
Đổ chuông trên thiên đường..."
Người ta nói tuổi thơ là quãng đời đẹp nhất. Thật vậy, có những thứ mà suốt đời ta theo đuổi trong ảo vọng, trong những toan tính lo âu, có cả sự bon chen ganh ghét giữa xô bồ cuộc sống, nhưng lại không bao giờ có được những thứ ta vô tình lãng quên, vô tình lướt qua mà không hay biết. . . .
Đến với Chibi Maruko-chan, tôi được trở về với thế giới của tuổi học trò cùng những câu chuyện trẻ con, những chuyến dã ngoại đáng nhớ khi cô nhóc được tặng 2 mẩu socola để dành về nhà ăn nhưng do hiểu nhầm mà ba mẹ nhóc đã ăn mất... Từ hình ảnh, nội dung đến lời thoại đều ngây ngô đến buồn cười nhưng vẫn có cái gì đó rất thu hút, phảng phất trong thế giới của cô bé ấy là hình ảnh tuổi thơ của mỗi người.
Mọi người còn nhớ không? Khi cô giáo nhóc phải đi dạy nơi khác, nhóc đã cùng các bạn trong lớp tổ chức tiệc tiễn cô. Nhóc viết thư cho cô mà sai chính tả be bét. Quà tặng cho cô không gì nhiều cả, chỉ là 1 hòn đá nhỏ, nhưng nó mang theo tất cả tình thương nhóc dành cho cô.
Một chuyện khác như nhóc rất thích bị chảy máu cam để được mẹ cưng chiều. Thế là nhóc quyết định ngoáy mũi liên tục, mong 1 lúc nào đó sẽ chảy máu cam! Một hôm, mẹ nhóc đưa chị đi khám, nhóc ở nhà 1 mình. Nhóc mang cà kheo ra đi và bị ngã chảy máu mũi thiệt. Thấy máu, nhóc khóc ầm lên: "Cô tiên ơi, cứu con với. Con sắp chết rồi cô tiên ơi!" Rồi nhóc ngủ quên cho đến tận lúc mẹ về. Từ đó, nhóc không bao giờ muốn bị chảy máu cam nữa.
Nhóc có những điều ước rất trẻ con, như mong sao cho có động đất sập tiệm vàng để nhóc có thể lụm vàng thỏa thích. Hay nhóc ước vào ngày 7/7, ngày Ngưu Lang Chức Nữ: "Chị Chức Nữ ơi, cho em xin con gấu nhồi bông, con công thổi kèn, chữ viết đẹp lên, tiền hên đầy túi!" Đó là những mơ ước rất hồn nhiên mà ai cũng có. Nhóc còn đi bắt bọ kèn về nuôi để rồi nó kêu không ngủ được. Nhóc đi bắt nòng nọc nuôi để khi lớn chúng nhảy lung tung khắp lớp. Nhóc đi lấy trứng gà mà lại chui vào lồng chứ không phải nhốt gà vào lồng để khỏi bị gà mổ....
Thích cả chuyện ông của Maruko mừng sinh nhật cô bé nữa: đi toong cả tháng lương của ông chỉ vì ông đã trót nói với nhóc là "cứ mạnh dạn xin vì túi tiền của ông lớn lắm".
Có lần, Maruko đòi ba cho nuôi chó. Ba không cho nuôi với lý do là "con chó đó rồi có ngày sẽ chết, con sẽ thấy đau buồn và ước mình chưa từng có nó." Thế là Maruko liền kéo ông nội vào cuộc: "Ông cũng có ngày phải rời xa chúng ta. Lúc đó ba có hối tiếc và ước chưa từng có ông trên đời không?"
Cứ như vậy, như vậy.......
Những câu chuyện về nhóc Maruko cứ diễn ra nhẹ nhàng như thế. Mỗi khi đọc lại thấy trong lòng một cảm xúc bình yên khó tả. Rồi chợt thấy mình cười với nụ cười của trẻ thơ chứ không phải những cái cười tục và tẻ ngắt như trong những manga thời bây giờ . . .
. . .
Ký ức tuổi thơ trong tôi còn là gì nữa ?
.... Tuổi thơ trong tôi còn là những lúc dõi mắt theo câu chuyện thần tiên thời xa xưa khi mà mọi đứa trẻ đều ước mình có 72 phép thần thông, đi mây về gió cùng Tôn Ngộ Không . . .
.... Là được mỉm cười trong thế giới nhiệm màu của DORAEMON . . .
.. là ước mình được bay vào tương lai và lội ngược dòng thời gian trên cỗ máy thần kỳ giấu dưới hộc bàn.
.. là được tham gia vào những chuyến phiêu lưu vào lòng đất - xuống đáy biển - lên vũ trụ - vượt không gian và thời gian.
Hôm nay thứ 7 tôi được nghỉ làm ở nhà đọc Doraemon ^^ Bây giờ đọc lại thấy còn cười hơn trước nữa, chắc ngày nhỏ có nhiều niềm vui quá nên tôi không để ý những chi tiết hài hước trong truyện tranh. Ngày ấy cũng cười đấy nhưng chắc chẳng bật ra thành tiếng như bây giờ. Chẳng hạn như đoạn Chaien-Xeko dọa ma Nobita: "Hú... hú...ta là ma đây...", Nobita sợ quá vùng cửa chạy khiến Chaien bị cánh cửa đập rầm vào mặt :D
Rồi lúc Nobita định nịnh mẹ như Xeko nhưng ăn nói không khéo nên thành ra: "cáu giận là kẻ thù của sắc đẹp. Khi nóng giận, mặt mẹ đã xấu lại càng xấu thêm..." :))
Tuy là 1 câu chuyện hiện đại hướng đến tương lai, nhưng Doraemon vẫn thường đi ngược thời gian để kể về nước Nhật xưa, cái thời mà Nobita phải thốt lên "sao dân Nhật ngày xưa nghèo khổ thế nhỉ" ... Qua đó mang đến một giá trị rất to lớn :"Thời nào cũng vậy, con người phải phấn đấu nhiều mới mong tồn tại".
Mỗi lần xem lại những câu chuyện đó, nhóc Maruko & Doraemon, tôi thấy mình như được trở về tuổi thơ, về với sự vô tư trẻ con, với những ước mơ rất hồn nhiên mà có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chính những nét vẽ giản đơn, những trang truyện khiến ta không sao cầm nước mắt hay những câu hỏi vẫn mãi còn khắc khoải trong lòng... đã đưa tôi quay về những-con-đường-thời-gian của những ký ức pha lê, từng lời thoại trong sáng đã vẽ lại một thời thời thơ ấu không bao giờ còn trở lại nữa...
"Bạn thân ơi vui sướng làm sao
Bao ước mơ đẹp nhất trong đời
Rồi một hôm như có phép tiên
Biến bao ước mơ không còn là mơ ước..."
"Này, 20 năm sau... hãy mở lá thư chôn dưới gốc cây ra xem nhé!" Nhóc Maruko cùng hứa với cô bạn Tama.
P/s: lúc nãy để đt trong bóp k bít là bạn iu gọi nên hok bắt máy, đừng zận nha!