Tromg mỗi chúmg ta ai cung co lúc buồn,lúc vui .Vẫn biết là vay nhưng mỗi khi buồn tôi lại muốn buôn xuôi tất cả mọi việc.có lẽ quyết tâm trong tôi vẫn chưa dủ để thuyết phục bản thân mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn.bạn bè ai nhìn vào cũng nói tôi sướng nhưng không ai iết rằng trong thâm tâm tôi còn nhiều điều phải nghĩ ,phải lo,không chỉ cho bản thân tôi mà còn gia đình,còn em tôi
Có lẽ tôi là đứa may mắn được học tới nơi tới chốn.Tôi vẫn còn hai đứa em,vẫn còn trong tuổi đi học vậy ma cả hai đều nghĩ học hết.không phải vì chúng không chịu học ,mà vì gia đình nghèo,đã vậy gia đình tôi lại không được yên ấm cho lấm .
Ba,Mẹ mỗi người ở một nơi ,mặc dù hai người không ly dị.Ba tôi không quan tâm đến chuyện học hành của con cái,có thể nói ông là người vô tâm,nhưng lạ một điều là tôi không ghét ông,tôi chỉ không thích ông vì ong đã làm cho Mẹ tôi khổ nhiều,tôi cũng không biết ông có thương yêu mẹ tôi không nữa,hai người có với nhau tám người con cơ mà.Còn mẹ tôi lúc nào cũng vất vả vi con vì công việc,vì Ba tôi,có thể nói bà không co ngày nào được sung sướng.mẹ tôi luôn sống vì con cái,còn ba tôi thì ngược lại.
Tôi chỉ mong sao học xong rồi kiém thật nhiều tiền cho mẹ tôi.Từ năm 16 tuổi tôi đã phải ra đời bưon chải để kiếm sống ,để học hành.Ra đời sớm như vậy nhưng tôi không bị sa ngã như những người con gái khác,đó cũng là một điều may mắn của tôi.
Tôi thấy mình may mắn hơn khi gặp được một người yêu toi thật sự,có thể nói chúng tôi vừa là bạn ,vừa là anh em,tôi với anh rất thân thiết và gần gủi,có lẽ vì cả hai đều thản thắn,khong ai dấu diếm nhau điều gì,có chuyện gì chúng tôi đều kể cho nhai ghe.quen nhau và yêu nhau đã hơn 4 năm vậy mà tình yêu của chúng tôi không nhạt phai mà ngày càng thắm thiết hơn,tôi mùng vì điều ấy,và tôi vẫn thầm mong ước đừng để tìnhyêu kia nhạt phai theo thời gian