we là we,nấm là nấm,vốn dĩ ko thể buộc dây
mình đã viết,đã biết,đã nhận thức được,và cũng hiểu được. Nhưng...mình vốn hư hỏng,nên tim cũng đã chẳng còn ngoan. Cứ lảm nhảm,giày vò mãi câu ấy,chắc có ngày mình buộc miệng nói ra.
sao lại như thế này ? Sao lại là we ? Sao lại là mình ? Sao ko là 1 ai khác, ở 1 thời điểm khác, 1 nơi khác ???
tất cả những người khác đều trôi wa cuộc đời mình,trong từng ấy tháng năm hờ hững,we cũng từng như thế,nhưng...lại ko trôi xuôi ? Mình đã cho họ cơ hội,đã cố tìm ở đâu đó ko fải ở we,nhưng...sao cứ mãi nhìn về fía ấy. Ta nào mong muốn tình yêu sẽ ở fía kia !?
mình vốn biết trong lòng we có ai,và tim mình có ai. Thế mà,lại để cho tình cảm đi xa hơn. Lẽ nào mình muốn 1 ngày kia,we-nấm sẽ chỉ còn là 2 người xa lạ ?
đồ ngốc,sao lại tự vứt bỏ hạnh fúc của chính mình,để với tay đến thứ hạnh fúc xa xỉ kia : tình yêu
ko có tình yêu mình sẽ chết sao ? Nực cười !
Thứ mà con người khao khát,vẫn chỉ là cùng chia sẻ cuộc đời này với 1 ai khác thôi đúng ko ? Con người sợ cô đơn mà. Thế thì cùi đấy,vịt đấy,gà kia...sao cứ fải là we,mi ko hỉu sao ? Hãy tự biết mình,trước h,mi vẫn hay lảm nhảm với người khác thế mà,sao bây giờ,chính bản thân cũng ko kiểm soát được sao ???
dừng lại...dừng lại...dừng lại...
liều thuốc tốt cho tim chính là tình bạn.Luôn,và vẫn mãi mãi là thế. Tình bạn...
xin mi đấy,đừng nổi loạn
we là we,nấm là nấm,vốn dĩ ko thể buộc dây