Những ngày vừa qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra ngoài dự đoán.. Nhiều cú sốc liên tiếp, khủng khiếp & chợt ước rằng: cho tôi sống lại những gì tươi đẹp nhất của ngày hôm qua. Chỉ mới đây thôi: yên lành, hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái…Vậy mà chỉ sau tích tắc… Cơn bão dữ đã quét qua cuốn phăng tất cả những gì gọi là tươi đẹp…Tử thần đã cướp mất một người mà tôi yêu quý nhất đời. Với tôi, cuộc đời từ nay có lẽ sẽ chỉ còn là những chuỗi ngày dài đăng đẳng, đầy tẻ nhạt chán chường. Hạnh phúc mất đi sẽ không bao giờ trở lại, từ đây cho hết kiếp đời khốn khổ này tôi sẽ chẳng bao giờ trông thấy người tôi yêu thương lần nào nữa. Những tràng cười không dứt, những câu nói yêu thương, những quan tâm chăm sóc, những món nợ ân nghĩa tôi chưa hồi trả trên nhân gian.....tất cả.....đã chìm lặn trong màn sương ngăn cách hai thế giới. Một vài lần trong cơn mơ, người đến tìm tôi nhưng chỉ nhìn tôi im lặng và khóc, người không nói gì với tôi... Tôi dằn vặt, đau đớn...tuy tôi biết người đã đi xa rồi, đi mất rồi nhưng tôi không biết là đi về đâu, số phận người tôi yêu sẽ như thế nào.....Điều đó khiến tôi khó sống...
Hôm nay, tôi một mình lang thang trên những con đường ngoài quận 3 – ngang qua những hàng cây, những góc phố & những kỷ niệm ngọt ngào của một thời tình tôi. Cách đây 1 tháng, tôi đã bước trên những đoạn đường này với tâm trạng vui vẻ, yêu đời biết bao nhiêu. Vậy mà hôm nay, tôi vẫn bước trên những đoạn đường ấy, nhưng với tâm trạng hoàn toàn ngược lại - buồn bã, đau xót & tang thương ê chề. Cả một ngày, tôi quay cuồng với những câu hỏi của người Luật sư & chính bản thân mình. Thật sự, tôi không biết, không biết phải làm gì. Rối lắm, mệt mỏi lắm. Có ai hiểu cho tôi không? Nhưng từ sau những chuyện đó, tôi đã có được một bài học đau đớn & đáng giá. Đời dạy tôi, hay một ai đó đã dạy tôi? Những gì tôi âm thầm làm có phải quá uổng công, vô ích?
Rảo bước trên con đường đầy ắp những kỷ niệm buồn, tôi tự hỏi lòng: "Giữa cuộc sống hàng ngày đang diễn ra như hơi thở, có bao nhiêu người giống như ta?" Những cung bậc tình yêu thì vẫn vậy, có đủ dư vị thương yêu lẫn mất mát, đau khổ. Với mỗi người tuy có sự khác biệt nho nhỏ, nhưng cuối cùng nhịp đập con tim làm sao có thể khác đi?
Tôi buồn, buồn da diết. Tôi sợ tôi của khoảnh khắc này : trái tim bơ vơ, tâm hồn hoang hãi, cõi lòng tê tái, yêu thương đã bỏ tôi đi mất rồi, yêu thương ơi!
Tôi gọi tên yêu thương trong vô vọng. Từng ngón tay nhỏ níu chặt nơi trái tim nghẹn ngào, nức nở. Chẳng ấm áp, chẳng mềm mại, nhưng vẫn cố đưa bàn tay buốt giá lên vuốt ve, mơn man trái tim cô quạnh. Vô nghĩa ở một khoảng lưng chừng...
Tôi bị nỗi buồn & sự trống vắng hành hạ. Chúng như những tên cai ngục ác độc nhất trên đời. Chúng tàn nhẫn dùng sợi roi to bản quất vào tim tôi đau rát. Nghiệt ngã thay. Tôi hoảng loạn trong bể khổ & tiếng cười nhạo báng xung quanh.
Xòe bàn tay ra, chẳng có gì ngoài đôi ba chiếc lá. Mọi thứ đã tuột khỏi bàn tay & ra đi mãi mãi. Tôi mang nặng cảm giác mình là kẻ khất thực, vay mượn yêu thương mà bất lực vãn hồi. Bên trời những cơn gió mát rượi vẫn vô tư xào xạc. Sự cô đơn thừa dịp thổi vào tim người chút chống chếnh không yên. Chút gì đó tuyệt vọng. "Kiếp người như bóng phù du. Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng". Tôi nghĩ đến chuyện giải thoát – giải thoát cho chính bản thân mình & giải thoát một gánh nặng cho những ưu tư kiếp người. "Con gái tối rồi đừng đứng ở đây một mình. Về nhà đi kẻo ba mẹ lo" - Tiếng ai đó xa xa lấp ló. Tôi như kẻ mộng du chợt bừng tỉnh. Tôi hiểu: "Cuộc sống đang chạm khẽ vào ta để ta biết rằng, ta còn phải sống vì những người yêu thương".
Àh, người đó tối qua có nhắn với mình rằng : "Không mún mhìn thấy bạn ngục ngã như vậy đâu, nếu thế thì họ ko yên tâm mà đến thẳng thiên đường được" . Rồi, nhắn giùm rồi đó.
Họ đã đi rồi, nhưng mãi mãi vẫn còn đó, bên cạnh và ngay trong chính trái tim bạn mà, bạn ko cô đơn. Phải vậy ko ^^