Đây là những dòng nhât ký đầu tiên mình mong có ai đó dù rất xa lạ nhưng cũng sẽ hiểu cho mình.
Từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình không phải là khá giả gì hêt, bố và mẹ đều là công nhân.Mình có một thời ấu thơ vui vẻ và hạnh phúc để rồi bây giờ khi đã lớn rồi mình vẫn nhớ về nó và muốn quay lại nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra đươc, . Khác với nhiểu đứa trẻ khác từ nhỏ được sống trong vòng tay yêu thương của bà. 12 năm đó là một khoảng thời gian không phải quá ngăn nhưng nó cũng không phải quá dài với cái dòng sông dài đằng đãng của cuộc đời này. Bà đã gắn bó quá nhiều khiên người mà mình yêu thương nhất cuộc đời này không phải là mẹ người đã singh ra mình mà đó là bà. Như những đứa con gái khác chúng no tâm sự với mẹ và yêu mẹ rất nhiêu nhưng mình thì khác hoàn toàn rất ít nối chuyện và tâm sự.Chưa bao giờ mình hiểu mẹ.
Một ngày không xa lăm cách đây chỉ vài hôm thôi trong lúc nghịch ngợm lục lọi đồ đạc trong gia đình.Mình nhặt được một quyển sổ.Nhìn bể ngoài nó có một cái gì đó bi ẩn và cuốn hút khiến mình không thể không tò mò. Nhưng mình thật sự sock khi đọc nó. Mình nghĩ từ trước tới giờ mẹ rất yêu bố, bởi mình thấy hai người sống rất tình cảm nhưng mình không tin vào mắt minh nữa khi mẹ viết :"Tôi căm thù người đàn ông mà tôi sẽ phải sống suốt cuộc đời này, tôi sôngs vì các con tôi. Tôi không muốn chúng nó ........." ."Tôi sống nhưng đã không còn tĩnh nghĩa gì ...".
Diều mà tôi thấy buồn đó là tôi chưa bao giờ hiểu mẹ cả.Tôi đã nghĩ sai lầm
Cũng không biết phải khuyên bạn thế nào. Có thể bạn tìm một cơ hội nào đó nói chuyện trực tiếp với mẹ xem. Có thể những tờ giấy đó được viết vào một lúc nào đó bố mẹ bạn giận nhau thôi...
Mong bạn sớm giải tỏa được tâm trạng lúc này...Thân!