mấy hôm rày mưa suốt...
nó chẳng đi đâu ngoaì đi dạy...
cuộc sống of nó khép kín một cách vô hình và dường như đó là một thói quen mà tự nó vô tình tạo nên và chính nó cũng chẳng muốn phá bỏ cái thói quen cố hữu ấy....
đi dạy rồi về nhà...
cuộc sống của nó cứ như thế mà trôi qua....
đã là tháng 8 rồi mà những cây bằng lăng mãi không nở hoa...
ngày nào đi dạy nó cũng ngắm nhìn và chờ đợi hàng bằng lăng nở hoa...
thế mà đợi mãi, đợi mãi đã 3 tháng rồi mà vẫn chưa nở...
dường như w nó mọi thứ nó đợi chờ càng lúc càng vô vọng...
hình như cái gì càng chờ, càng đợi càng mong thì chẳng thấy đến...
cuộc sống thật lạ lùng...
đôi lúc nó thấy mình xa lạ w cuộc sống hiện tại ...
nó thấy nó lập dị...
uh không lập dị sao được...
nó chẳng giống w ai trong nhà...và cả những đứa bạn của nó...
20 mà nó thấy nó như bà già 60...
khó chịu cáu kỉnh và khác biệt...
nó thích những cái mà ng ta không ưa...
nó cũng chẳng hiểu nổi bản thân của nó nữa..
nhưng nó chẳng bao giờ thấy hối hận về những gì nó làm...
nó thích là nó chứ không phải một ai khac...
nó ghét phải làm bản sao of một ai đó...
nó nổi cáu khi bị so sánh w ng khác...
và nó đã cáu điên lên mỗi lần bị so sánh và quát thẳng vào mặt kẻ đang so sánh nó rằng "tại sao không nhìn thấy cái tốt ở nó mà cứ đem cái xấu xí của nó ra mà so sánh w kẻ khác? chẳng lẽ góp y w nó không được hay sao mà còn đem so sánh w kẻ khác?"
nó thẳng tính và cộc cằn...
nó khó chịu và đáng ghét....
nó luôn là thế...
nó chẳng buồn khi ngta nói thẳng w nó nhưng nó rất ghét trò nói xấu sau lưng...
bởi cái tính thẳng như ruột ngựa và nóng như lửa of nó mà ngày xưa không ít lần nó bị ông chủ mắng và nó còn gan gây lộn w quản lý kẻ mà nó không ưa...
và cũng vì thế mà không ít kẻ ghét nó...
nó kệ, nó bỏ ngoài tai mọi chuyện, ai muốn nghĩ về nó như thế nào cũng đc miễn nó sống đúng w bản thân nó là được, nó không quan tâm...