Một ngày buồn không thể tưởng tượng. Chỉ vì mấy trăm ngàn cho mình đi Đà Lạt mà cô nói ghê quá. 4 năm nay mình chưa hề về thăm mẹ. Vậy mà... Cố nói mình theo trai chứ thăm bố mẹ gì, bày đặt, đồ đạo đức giả. Uh, mình biết, bố mình cũng hay xuống đây, mẹ mình thì đã mất rồi... Nhưng chẳng lẽ mình không được thăm sao??? Mình biết cô không thích bố mẹ vô trách nhiệm của mình, mẹ đã phản bội ba từ khi mình còn rất nhỏ, rồi ba co gia đình khác, cô cưu mang mình từ rất nhỏ. Ba chẳng đóng cho mình tiền học tháng nào, chẳng đưa mình đi học buổi nào, chẳng dạy mình con chữ nào. Mẹ cũng chỉ ở với mình đu7ọc mấy năm rồi ra riêng, sống chật vật và mất vì bệnh ung thư. Em mình lại sống lay lắt với các cô. Mình biết cô rất tốt bụng. Nhưng lá rụng về cội, không lẽ cô không cho con lên thăm bố, thăm mộ mẹ một lần sao. Mình biết mình quen anh mọi người không thích. ANh xấu, anh học không bằng mình. Dù chưa lần nào tiếp xúc nhưng ai cũng có ác cảm. Tư tưởng cổ hủ, mình ngụp lăn trong những lời chì chiết của cô. Ôi chao như dao cắt vào tim. Trước thì vì những lỗi lầm của mẹ khiến ba mẹ chia tay, cô cứ đay nghiến về mẹ, đay nghiến về gia đình nhà ngoại. Giờ mình l
Nhật ký của codaitim_buon
codaitim_buon viết vào ngày 04.08.2009
mẹ yêu