Thoảng hoặc, Em thấy mình rơi trong những nỗi buồn dịu dàng. Những nỗi buồn không tên, ngơ ngác. Trong em, những khoảnh khắc mùa đã xếp hàng theo ngày tháng, có khi một bước đến sớm cũng gợi chút ngỡ ngàng, và mỗi ngày trễ muộn cũng làm ra trông đợi. Thỉnh thoảng em lại thấy mình ngồi đếm đốt bàn tay, rồi vẩn vơ gieo thêm những ngóng chờ, bao giờ thì mùa sang, bao giờ thì lá rơi vàng ? ...
Nếu như em còn níu trong tay được ngây thơ ngày ấy, em sẽ tặng em hết cả vơi đầy. Nhưng có bao giờ người ta là mình khi xưa ?
Dường như mỗi lần sống thêm một tuổi mới, là người ta tìm cho mình một định nghĩa và lý tưởng sống trong đời. Cũng có những điều giản đơn chẳng bao giờ lặp lại. Là một người quen cũ, một thói quen cũ, là một mùa thu cũ em ngồi bên thềm nhà ngắm mây bay, nhớ lại những ngày thơ bé cũng ngồi bất động ngắm biển trời.
Cảm giác cũng là như vậy, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, nhìn những đám mây mang hình thù ngộ nghĩnh và tưởng tượng ra mọi điều kì diệu.
Những đám mây trắng khổng lồ lững thững ở phía chân trời, càng lúc càng to, như những mơ mộng tuổi thơ nở ra mãi không ngừng
Rồi đến một lúc nào đó nó ngưng lại, và cứ đứng yên ở đó, như tuổi thơ trôi qua lúc nào không hay biết, những nụ cười, những hẹn hò, những thẹn thùng, những ngỡ ngàng rồi cũng bỏ lại phía sau ...
Đôi khi người ta mải mê đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng chính bản thân họ đã là một niềm hạnh phúc rồi
Sâu sắc quá!