thứ 2-ngày 3/8/2009- Ngày thứ 37
Hôm nay trời lại mưa. Từng hạt mưa rơi lã chã như nước mắt em ngày nào. Ừ ông trời cứ mưa đi mưa đi rồi thì trời cũng lại sáng cây cối lại tốt tươi.Liệu ở nơi em trời có như thế? Anh không phải ở xa em- phải chăng không xa về khoảng cách địa lý mà xa về khoảng cách lòng người?- nhưng biết có bao giờ còn gặp lại, còn nhớ những buổi chiều mưa rả rích nơi sân trường? Thôi quên di em nhé! thà cứ quên hết đi cho cuộc đời lại đẹp. Có chăng chỉ một mình anh nhớ là đủ! Có thế em mới tự tin mà sống dc em nhé. Anh không bảo là em yếu đuối nhưng đôi khi kỷ niệm- lại 2 chữ kỷ niệm- làm con người ta mềm lòng! Dỉ nhiên anh không muốn em quên di tất cả ( vì trong ngần ấy còn có hình bóng của anh) nhưng em nhớ làm gì nếu em không hề yêu anh? Ừ tình yêu là không thể ép buộc. Với anh tình yêu đã đến và đi thật nhẹ như cơn gió.Và anh như là hạt bụi đã mải miết bám theo cơn gió ấy.
HẠT BỤI NÀO HÓA KIẾP THÂN TÔI ĐỂ MỘT MAI TÔI VỀ LÀM CÁT BỤI.
Là bụi cát, nên có lẽ suốt cuộc đời này anh vẫn phải đi tìm phải không em?