Nhật ký của banglangmaitim
banglangmaitim viết vào ngày 02.08.2009
không đề...

trời mấy hôm nay mưa suốt

sáng nay nó đi thi bằng B anh văn, chẳng thấy hồi hộp hay lo sợ như mọi lần mà tỉnh weo như con mèo, đã thế lại còn tự tin nữa chứ dù trong đầu nó chẳng có một cái gì...

đúng như nó dự đoán, phần viết luận nó te tua, nhưng nó không buồn vì nó biết trước là như vậy...chỉ vì bản thân nó không chịu cố gắng nên như thế...nhưng phần thi nghe và nói of nó thì khác ổn...tự tin là đằng khác :D

từ lâu nó biết nó cần phải học cách biết chấp nhận mọi chuyện và xoay chuyển mọi chuyển theo hướng tích cực hơn, lần này không được sẽ cố gắng thật nhiều trong lần sau và không đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân nó, có gan làm thì phải co gan chịu...

nó thi gần cuối cùng, lúc thi xong thì trời mưa, nó ngắm mưa rơi, nó thích mưa lắm...

nhìn quanh sân trường chỉ còn lác đác mấy người, nó đi ra lấy xe, trời vẫn mưa...

nó đạp xe về, lâu lắm rồi không đi nên phải đi lòng vòng, đường thành phố cứ như một cái bàn cờ đi một vòng rồi cũng trở lại chỗ cũ...

nó thong thả từ từ đạp xe về trong mưa, cứ thế mà đạp mặc kệ mưa tạt vào mặt...

rồi bất chợt nó nhớ về Đ...

hôm bữa Đ gọi cho nó, nó cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện...

Đ hỏi nó sao lâu quá không liên lạc, nó cười chỉ bảo là bận, Đ nói nhớ nó, nó vẫn cười, không nói gì òồi đánh trống lảng sang chuyện khác. nó hỏi sao mà hồi tháng 6 xuống đây không liên lạc w nó, dẫn người ấy của Đ giới thiệu w nó, Đ hỏi sao nó biết, nó cười...

Đ hỏi nó chuyện đính hôn, nó bất ngờ nhưng rồi chấn tĩnh lại nó bảo cuối năm mới đám hỏi, nó hoãn rồi, Đ bảo tiếc...

nó không hiểu Đ muốn gì ở nó nữa, 5n rồi Đ làm khổ nó, 5n mỗi lần nhớ về Đ nó thấy tim mình nhói đau, cuối cùng nó cũng đã quyết định rời xa Đ và những kỷ niệm về Đ...

chẳng có đính hôn nào dành cho nó cả...tất cả đều là nói dối...

nó nói dối để Đ thôi làm khổ nó...nó nói dối để có thể quên được Đ...

nhưng nó lầm...

dường như những kỷ niệm về Đ quá nhiều, tình cảm nó dành cho Đ thật nhiều, và vết thương lòng mà Đ gây ra cho nó quá sâu...

nó đau nhiều lắm, nhức nhối nhiều lắm có lẽ vì Đ là mối tình đầu của nó, nhưng cuối cùng nó cũng thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với Đ...

không phải nó rũ bỏ tất cả mà nó đã để cho những quá khứ về Đ ngủ yên và đi tìm cho mình một cuộc sống mới mà nơi đó không có Đ...

bởi Đ không hề thương yêu nó mà chỉ thích dằn vặt nó, chỉ có nó ngốc nên mới yêu Đ nhiều như thế...

nó chẳng trách Đ, có trách thì trách bản thân nó quá ngốc khi không chịu nhìn thẳng vào sự thật mà chỉ cố chấp tìm lời bào chữa cho Đ...

bây giờ thì, chào nhé quá khứ của nó, cuộc sống của nó đã khác rồi, cuộc sống của nó bây giờ đã không còn ám ảnh bởi Đ và những kỷ niệm về Đ. Ngủ yên nhé quá khứ....

mong cho Đ sẽ luôn hạnh phúc...và nó cũng thế...

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
137 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 137 khách