Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 11.10.2023
Hành trình rực rỡ
Tôi có một ước mơ, một ước mơ mà ngay cả khi tự nói với chính mình còn thấy nó khó khăn, nhưng như bao nhiêu lần trước, tôi luôn nghĩ :"Tại sao không?"
Hơn một năm qua, tôi đã sống một cuộc đời thật khác, đi đến bao nhiêu cột mốc, đặt bước chân mình lên những hành trình mới mẻ, và chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành một người như vậy. Nhưng mỗi khi thiền định, nhìn sâu vào mình tôi biết rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, tiếng nói bên trong mỗi người là thứ mạnh mẽ nhất, và dù có chạy trốn đến tận chân trời vẫn không sao trốn được chính mình.
Và để thực hiện ước mơ đó, là hành trình không hề dễ dàng, 2 tháng sau phải thi kết quả tốt, học bổng đó phải đạt được, vv....Nhưng một lần nữa, trong sự quán chiếu nội tâm sâu sắc, tôi lại nhận ra những ước muốn đó chỉ là hư ảo, chỉ là cái tự mình đặt nặng lên vai mình.
Trên đời không có thứ phải có, không có cánh cửa này thì có cánh cửa khác.
Chỉ duy nhất cuộc hành trình này là không thay đổi, nó chỉ có một đích đến, và mỗi ngày cố gắng đều là những ngày đáng giá, những ngày rực rỡ.
Điều gì khiến bản thân ngồi làm việc và học 12 tiếng, điều gì khiến những buổi trưa tụt huyết áp vì quên ăn? Chẳng vì những phần thưởng bên ngoài, ấy là khao khát luôn muốn vươn lên, lăn tảng đá lên đỉnh núi.
Việc được sống mỗi ngày trong cuộc sống này, đã là một phần thưởng.
Có lẽ sau này khi nhìn lại, sẽ lại là một cảm giác thật khác khi biết mình đã đi bao xa. Nhưng đêm nay trong cơn đau bao tử vì lo lắng, vì những cảm giác bất lực về bản thân, một ánh sáng lại dẫn lối mình bước ra, và lại khỏe khoắn khi mọi sự đã thông.
Hành trang trên con đường đó, thậm chí đã dẫn m bước ra đêm tối bao lần, không gì khác ngoài Chánh Niệm.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký