Chiếc lá rơi thấp thoáng buồn hiu.
Dìu nổi nhớ khắc sâu ký ức
Trên con đường vời xa vạn dặm
Chợt thấy mình chỉ một mình thôi.
Sao không nhìn đến ngời ngời lá xanh
Đường đi sao thấy một mình
Kẻ qua người lại, đồng hành cùng ta.
Ngỡ như gặp lại chính mình
Ngược đường bóng ai lướt vội
Vô tình làm trái tim đau
Đường về mùi hương rất lạ
Thương yêu một thủa xa vời
Giữa thu nghe lòng băng giá
Mặc chiều giăng sương chơi vơi
Giờ ko về qua lối cũ
Sợ gặp lại hình bóng xưa
Sợ chiều giăng sương tím thẫm
Sợ cả....một tiếng chim gù......