Anh còn nhớ trong một lần nói chuyện em có hỏi anh vì sao ngày ấy anh lại "đến" với em không? Anh bảo: "Vì anh thấy em là người sống có tấm lòng, rất thông minh nhưng có một cái gì đó rất buồn". Anh có biết chăng, đó là nỗi buồn của Trịnh đó. Em là con bé sống nội tâm, đôi lúc thật yếu đuối và yếu mềm trước những lời ca của Trịnh, nhưng em vẫn có một bản lĩnh để cân bằng cảm xúc.
Em hiểu sự ủy mị bây giờ là một cái gì đó rất yếu thế. Nhưng những lúc cần em có thể rất mạnh mẽ, nhạc Trinh tuy buồn nhưng không bao giờ tuyệt vọng anh ạ. Trịnh dạy cho đời cách sống nhân từ, bỏ qua những tính toán đời thường. Em học được ở Trịnh quá nhiều điều, ví như: Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn mà tình yêu thì vô cùng. Nhưng là làm gì để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.
... hay bởi những điều tưởng chừng như đơn giản mà không hề giản đơn chút nào, đó là: Đời sống vốn không bất công, người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
Em vẫn luôn tin là như thế, dù có lúc cái thật của em vẫn luôn bị đời người chà đạp, lợi dụng nhưng em vẫn luôn tin vào những điều Trịnh nói, bởi thế nên từ những ngày đầu chúng ta quen nhau, em vẫn luôn nói với anh rằng:
Hãy cùng nhau sống tốt và chân thành anh nhé, để dù sau này giữa chúng ta không thể trở thành một thứ tình cảm nào đó thì chúng ta cũng không ân hận bởi chúng ta đã sống thật trọn vẹn, không giả dối và bon chen...
Em biết từ ngày quen em, anh đã để ý đến nhạc Trịnh nhiều hơn, dù lúc buồn anh vẫn tìm đến với rock nhiều hơn. Anh bảo rock có ý nghĩa lớn trong cuộc đời của anh, vậy mà có lần em trêu anh hỏi: "Nếu giả sử sau này chúng ta thành một gia đình, ở nhà chỉ có một chiếc đài thì sẽ bật nhạc gì nghe đây?", anh bảo: "Anh nhường đài cho em nghe nhạc Trịnh, còn anh nghe rock bằng MP3 player", lúc đó em buồn cười và thấy anh thật đáng yêu. Nhưng hôm nay anh lại dặn em một điều mà khi nghe xong em cứ ngỡ anh vừa hóa thân vào Trịnh:
Chúng ta sẽ sống hết mình vì nhau em nhé, rồi duyên phận sẽ chỉ cho chúng ta những lối rẽ của từng người... có thể là em, là anh hay bất kì một người nào khác, điều quan trọng là chúng ta không cảm thấy bị lừa dối mà chúng ta đã có một thời gian chờ đợi và dành tình cảm chân thật với nhau.
Cả anh và em chúng ta đều không biết duyên phận liệu có đưa bọn mình về bến yêu thương hay lơ lửng giữa cuộc đời, nhưng em vẫn luôn tin rằng mai sau, cho dù anh có là ai và em có ở địa vị nào, nếu có nhìn về quá khứ chúng ta không bao giờ phải thốt lên:
Thật sai lầm vì mình đã yêu thương người đó!
Anh biết không, nhạc Trịnh đã cứu sống tâm hồn em rất nhiều, em không cần mình được công nhận là một người am hiểu Trịnh hay là một fan cuồng nhiệt của Trịnh, nhưng em lại yêu vô cùng cái cảm giác được "buồn đến tận cùng" nhưng vẫn không quên: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng" của Trịnh.
Em vẫn tự an ủi mình như thế và rồi em lại tự đứng lên sau những vấp ngã cuộc đời, sau những cay đắng mà như em hay nói "hạnh phúc bao giờ cũng bắt đầu bằng những ngọt, bùi, cay đắng đúng không anh?"
Trịnh có lần viết: "Đời người có bao nhiêu mà hững hờ", phải rồi, cuộc đời này ngắn ngủi lắm đúng không anh? Có thể ngày hôm nay ta còn sống, còn tồn tại... nhưng chắc gì ngày mai ta sẽ còn ở lại trên trần gian. Có phải Trịnh muốn nói ngày nào còn sống thì ta đừng bao giờ hững hờ và quay lưng lại với cuộc đời? Con người sinh ra là để yêu thương và chính vì họ được yêu thương nên đã tồn tại. Em cũng luôn nghĩ rằng mình sinh ra trên đời là để sống tốt, để xứng đáng yêu và được yêu.
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
Em còn nhớ cách đây không lâu có một người bạn đã ví em như: "Đóa hoa vô thường" của Trịnh. Anh ấy bảo: "Em rất gần mà rất xa, em hiện hữu mà chỉ hình dung. Cái vô thường là hiểu hết lẽ đời, là cái suốt đời đi tìm không có mà mình lại có cái không thể tìm. Em nhỏ bé, trẻ trung, nhưng em hiểu biết (khác với từng trải) và em có đủ tố chất của người con gái hiện đại: Mạnh mẽ, dịu dàng, đắm thắm và tràn trề nữ tính!".
Có quá cường điệu quá chăng khi người ta ví em với đóa hoa vô thường ấy? Hay nên xem nó như là một niềm tự hào? Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng lúc này đây em vẫn đang sống bằng tất cả trái tim, lý trí và tâm hồn nhiệt huyết của mình. Sống cho cuộc đời và cho những mai sau. Sống cho mình và cho những người mình yêu thương...
Mình chia tay nhau trong nhẹ nhàng và em chẳng còn kịp nói với anh thêm một lần nữa về Trịnh, nhưng em đã sống, đã yêu và đã ra đi đúng như cách mà Trịnh đã dạy cho em. Không biết có phải vì đã làm được như thế không mà em thấy lòng mình thật bình yên.
Có lúc em vẫn nghĩ về những điều và những ngày tươi đẹp đã qua, nhưng rồi sau đó em lại mỉm cười và bước tiếp. Em không cho mình gục ngã, em sống như chính là em không thể khác, dù có khi em chẳng giống hôm qua... Em đã bước tiếp chặng đường còn lại không có anh mà thấy lòng nhẹ tênh, nhẹ tênh như vạt cỏ chiều mà ngày xưa có lần mình từng nói rằng anh sẽ cưới em giữa đồi hoa cỏ may.
Khi em nói: "Mình chia tay anh nhé?" nghĩa là em đã chấp nhận một sự thật, một sự thật mà ngay cả chính bản thân em cũng còn hoang mang, nhưng em biết đó là cách duy nhất để em bình yên và anh thanh thản. Em giữ lại cho riêng mình những yêu thương vụn vặt nhất, lấy nó làm hành trang bước vào đời. Rồi nụ cười sẽ lại hóng khô tất cả... Hạnh phúc này mất rồi thì sẽ có hạnh phúc khác.
Em trân trọng những ngày đã qua và vẫn thích nghĩ rằng mình đã có một kho tàng thật quí báu, giữ cho mình những yêu thương nhất. Đằng sau những giọt nước mắt, những ngày buồn bã và những đêm thao thức với bao ý nghĩ như muốn bóp nghẹt trái tim mình, em đã hiểu rằng quá khứ dù có thế nào cũng là của mình. Hạnh phúc là em có quá khứ, có hiện tại và có tương lai và sống bao dung với nó. Và em đã mỉm cười thanh thản vì điều đó.
Có bao giờ trong những phút chạnh lòng, anh nhớ đến Trịnh và những lời em nói ngày xưa với anh về người nhạc sĩ có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời em không?
Đã gần 8 năm rồi kể từ ngày Trịnh mãi mãi ra đi, Trịnh ra đi để lại cho trái tim những người ở lại, những người yêu quí ông một nỗi buồn không bao giờ bù láp nổi. Trịnh nằm xuống nhưng tâm hồn ông, những triết lý sống của ông và những lời ca của ông vẫn sống mãi trong lòng của những người đã, đang và sẽ mãi yêu dòng nhạc của ông.
Năm tháng qua đi nhưng tình yêu sẽ còn lại, mãi mãi...
P.S.: Bài viết này đã cũ from Hoang Yen Oanh! , tình yêu và những lời tôi nói với anh về Trịnh cũng đã qua đi, nhưng tôi tin những yêu thương sẽ còn mãi ở lại cũng như Trịnh vẫn còn sống mãi ở trong tôi.