Nhật ký của night_angel
night_angel viết vào ngày 25.05.2022
Xin chào.!
Tối nay không hiểu lí do vì sao lại bỗng nhớ đến nơi này, vội vàng nhập tên vào thanh trình duyệt thì hóa ra nó vẫn còn ở đây.
Đã 13 năm rồi kể từ lần đầu tiên mình bước chân đến chốn này. Thời gian nhanh thật. Con số 13 năm nói ra thì nhanh nhưng nếu nhớ lại từng chuyện, từng cột mốc xảy đến với mình trong suốt 13 năm đó thì chắc phải kể 1 năm mới hết được haha.
Thời gian đã lâu quá rồi, đến mức mình không nhớ nổi vì sao mình lại biết đến forum này, và vì sao mình đã từng một thời cuồng nhiệt với nó như thế.
Ở nơi này biết bao nhiêu kỉ niệm. Cái thời non nớt mới lớp 8, lớp 9 đã gặp gỡ và làm quen với các anh chị hai mươi mấy tuổi. Cảm giác được làm bé út trong ngôi nhà to lớn này thích lắm, vì kiểu gì cũng được các anh chị cưng, lúc nào cũng bé ú, bé Na.
Giờ mình 28 tuổi rồi, đã trở thành "các anh, các chị" đối với con bé lớp 8, lớp 9 ngày xưa. Tuổi ngày một nhiều thêm thì cái sự hồn nhiên, vui tươi đó nó cũng dần mất đi.
Mình khác xưa nhiều lắm, nhiều lắm lắm.
Nghĩ lại ngày trước HTT tổ chức offline tận Sài Gòn, cái nơi mà đối với một đứa 15 tuổi như mình là một nơi cực kì xa xôi, muốn đi đến đó là phải chuẩn bị trước mấy ngày chẳng khác gì đi du lịch. Ấy thế mà không biết sự gan dạ, can đảm nó nằm đâu đó trong con người mình lại trỗi dậy, nhờ một anh cũng là thành viên HTT cùng quê với mình, chở mình đi lên SG offline rồi lại chở mình về. Giờ nghĩ lại thấy số mình may mắn gặp được người tốt, chứ lỡ xui gặp người xấu thì có khi mình chả còn trên đời để ngồi đây gõ phím đâu.
Nhiều lúc mình tự hỏi sao ngày xưa mình lại vui vẻ, cởi mở như thế, mà giờ mình cứ như một con người khác, nếu không cần tiếp xúc với con người thì mình tuyệt đối không bước ra khỏi nhà. Cảm thấy lúc nào cũng phải cười nói rất mệt mỏi.
Phải chăng đây là cái giá mà mình đã đánh đổi để trưởng thành? Trầm tính hơn, không còn vô tư nữa.
Đôi lúc mình cứ ngồi thừ người ra mà để cho đầu óc trôi về những năm trước, rồi tự mỉm cười vì những kỉ niệm vui. Cũng có những trò trẻ con, ngốc nghếch mà ngày ấy mình đã từng làm và đã từng hối hận, nhưng giờ nghĩ lại thì đó cũng là một kí ức đáng trân trọng trong quá trình lớn khôn của mình.
Thỉnh thoảng chỉ mong mình bé lại, cái thuở vẫn còn được ôm ấp trong vòng tay của ông bà ngoại, của dì út, để cảm thấy mình được yêu thương.
Cảm nhận
Gởi bởi tieucongchua122001 vào ngày 03.06.2022 07:51:31
Hi Na, thỉnh thoảng TCC cũng vào lại đây
Gởi bởi cuncon223 vào ngày 09.08.2022 18:15:01
Chị cũng 13 năm, lâu lắm rồi mới quay lại nơi này, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ người cũ là ko còn
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký