Nhật ký của valentine2004
valentine2004 viết vào ngày 27.07.2021
Tháng ngày gió xóa!
Có hai nơi mà không gì không thể xảy ra: trong giấc mơ và trong tình yêu!
./.
5 năm rồi, ta không còn cho phép mình gọi tên anh!
5 năm rồi, ta đã để anh hoàn toàn yên giấc!
./.
Sáng nay, đánh thức ta dậy cũng là lúc 3h sáng như gần tháng nay, không bởi tiếng chim hót, chỉ đơn giản là sự tĩnh mịch và lạnh lẽo trong những ngày Sài Gòn mưa bão! Chợt tỉnh giấc, và, chợt nhớ đến anh, những năm tháng yêu thương hay cả chút oán hận một thời, cũng chỉ đến thế thôi mà!
Hơn 20 năm ngày ta quen, gần 17 năm chia tay và gần 14 năm anh đã nằm yên trên triền núi xa xanh thẳm! Sao nhỉ, ngày chia tay anh, bạn bè sợ ta sẽ không thể yêu thêm một ai khác, bởi, ta không là người lụy tình nhưng yêu và hận đều quá lớn, khó có thể bỏ qua! Sự bất cần và cao ngạo trong ta, lớn đến mức chỉ cần người đối diện có ý nghĩ chùn chân cho bất cứ cứ vấn đề gì mà hai đứa đang nghĩ tới, ta sẽ chọn cách làm một mình!
./.
Hơn 3 năm, hai đứa có bao nhiêu kỉ niệm nhỉ?
Là lần đầu tiên quen nhau trong đợt tập huấn cán bộ Đoàn trên Dalat hè năm 2001.
Là những buổi họp hành liên miên luôn là anh đi tìm vì 2 đứa học gần lầu, anh lầu 8 và ta lầu 9; ngày ấy, điện thoại chưa ai có, mỗi lần cần tìm nhau là đi bộ 9 tầng lầu để tìm.
Là những ngày kiếm góc nào đó nghe “Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã hóa giải đời khổ đau” của Vũ Thành An, “Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau?” của Ngô Thụy Miên.
Là những ngày gần tết hay đầu hè trước khi anh về quê, anh luôn xuất hiện cùng ở nhà ba mẹ nuôi để tổng vệ sinh toàn nhà cùng, vì anh biết, cả một ngôi nhà cùng vườn rộng đấy, sẽ chỉ có 1 mình ta phải chu toàn.
Là những ngày khi ta phải làm luận văn tốt nghiệp, anh luôn là người nấu cơm trưa và tối rồi đạp xe hàng ngày 2 buổi từ Phạm Ngũ Lão qua quận cầu chữ Y đưa cho ta, với cái xe chỉ nhỏ như xe con trai ta đi hồi 4 tuổi vì anh hạn chế tối đa chở người khác, không phải là bạn gái mình!
Là bao nhiêu thứ mà anh đã làm cho tôi hay ta đã làm cùng nhau!
Nhưng, lại là một chữ nhưng hay chỉ là có duyên mà không có nợ??? Anh kể “mẹ không tìm thấy được điểm gì chê ở M.T, nhưng gia đình nó phức tạp quá. Lấy nhau về không thể cứ năm này về Đồng Nai, năm khác về Hải Phòng rồi tiền đâu mà để dành, tích lũy”; và “anh cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để yêu em”!
Và rồi, ta đã có quyết định cho chính mình, ngẩng cao đầu bước đi và chưa một lần tìm lại dù sau đó phải mất 9 năm mới tự chữa lành cho vết thương của chính mình!
./.
Hơn 5 năm sau ngày chia tay, một ngày tự dưng về nhà ba mẹ nuôi và lục tung cái tủ để tìm tất cả kỉ vật về anh, sau đó biết, sáng sớm ngày đó anh bị tai nạn.
Và vài ngày sau đó, tự dưng lại đi hỏi vài người bạn của mình “đã đi tưởng niệm chưa?”. Cũng trong cái ngày đó, luôn có cảm giác anh ở trong phòng mình đang ở, dù không thể hiểu được vì sao. Những ngày sau đó, ta vẫn luôn có cảm giác có anh bên cạnh dù 5 năm nay chưa từng liên lạc lại, sau đó biết, ngày đó anh đã ra đi mãi mãi!
Dù chia tay đã 5 năm nhưng ta đã như bị điên lên một thời gian vì những yêu thương hay cả những uất hận mà đã không còn lời giải đáp khi em gái anh để lại lời nhắn trên yahoo!
Ta vẫn thấy anh hàng đêm, anh đơn giản chỉ ở bên cạnh, rất ít khi nói gì chỉ duy nhất có lần ta mất chút phương hướng thì anh nói “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em”! Một cái lễ nhỏ để tiễn anh đi trước khi tôi lập gia đình nhưng có lẽ… cũng là ta vẫn không tha thứ cho anh nên có thể anh không đi được, chỉ là ít về hơn. Anh bên ta cho đến khi con trai tôi tròn 4 tuổi thì ta mới không còn thấy anh nữa. Và gần đây, khi đã nghiền ngẫm 2 tập Muôn kiếp nhân sinh, ta biết mình sai, sai toàn tập! Xin lỗi chính mình, vì những yêu thương và cả uất hận trong lòng, đã không để anh siêu thoát cả 10 năm!
./.
“Đã xa như thể vô cùng
Vườn xưa lưới nhện mịt mùng nẻo ra
Mai rồi giữa chốn phong ba
Ai người chia được cùng ta nỗi buồn”
./.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký