Nhật ký của canh_thom
canh_thom viết vào ngày 25.02.2021
Cái nợ
Hôm qua mình trò chuyện với H.. H có thể nói là người bạn thân khác phái duy nhất của mình. Nói đúng hơn, là 1 trong 2 người bạn thân khác phái của mình, người còn lại là một người đồng tính. Số mình ko chơi với bạn khác phái được, vì hễ chơi với ai là người đó lại thích mình. Đang bạn bè anh em bình thường là họ lại tán tỉnh, lại bảo "iu iu", thế là tan vỡ một tình bạn. Riết, cuối cùng mình chỉ có 2 người bạn khác phái: một là một người đồng tính, hoàn cảnh tuổi thơ rất giống mình, đang là giáo sư ở Bắc Âu, và hai là H. H là bạn đồng tu với mình. Sau cú sốc chuyện cá nhân, H theo thiền tông kiểu Làng Mai. Sống bên Đức nhưng H hay đi chùa và đi thiền viện, có khi ở thiền viện cả tuần mới về nhà. Hằng ngày H vẫn ngồi thiền, H nói nhờ hành thiền mà H sống an lạc và chánh niệm, tập trung vào việc nghiên cứu, làm khoa học cũng sáng suốt hơn. Có những lúc ngồi thiền, H nghe được lời giảng kinh chú, hầu như H học kinh chú qua cách ngồi thiền. Tuy nhiên H cũng rất cẩn thận tâm ma, sợ đang hành thiền, tâm ma nổi lên dẫn dắt lại tưởng là Bồ Tát. Có lần ngồi thiền, H hỏi tại sao bạn của H ko ngồi thiền được (tức là mình), có tiếng trả lời là bạn của con kiếp trước có những nghiệp duyên, kiếp này ko đủ duyên tu thiền mà bạn con có duyên tu Tịnh độ, hãy nói bạn con tu Tịnh độ, niệm Phật. H kể lại với mình. Đúng là mình ko thể tu thiền. Tâm cứ nhảy nhót ko thể thiền được. Nhưng Tịnh độ tông và Mật tông thì mình thấy gần gũi. Ví dụ mình niệm Phật hay tụng Chú đại bi rất màu nhiệm. Mình trì Chú Đại Bi cầu 10 điều linh ứng hết cả 10. Tất nhiên đó phải là những điều thiện và chính đáng. Đặc biệt mình cầu sinh tử từng "cứu sống" được mấy người đang ở lằn ranh sống chết (tất nhiên chư Phật cứu chứ ko phải là mình, mình chỉ trợ duyên trì chú thôi). Quay lại chuyện của H. Ko biết sao ngay khi còn ở bên Đức, mỗi lần mình có chuyện gì bất an trong tâm, H đều cảm ứng thấy và gọi điện cho mình dù khác thành phố. Sau đó H giảng giáo lí cho mình, mà lần nào mình nghe cũng thấy thấm thía, lọt tai, ko hề giáo điều, và những giáo lí này đều giúp mình vượt qua những khó khăn trong tâm tư tại thời điểm đó. Y như là bạn đồng tu từ nhiều kiếp vậy. Chính H cũng nói rằng có lẽ những kiếp trước mình với H từng là bạn đồng tu, nên kiếp này vẫn có duyên bạn bè và nhắc nhở nhau cùng tu học. H có thể nói là người bạn là con trai duy nhất mà đối với mình cực kì trong sáng, ko bị cám dỗ bởi nhan sắc của mình, cũng tuyệt nhiên ko bao giờ có suy nghĩ gì khác với tình bạn. Một người bạn tuyệt vời. Cậu ấy lắng nghe mọi tâm tư của mình mà ko phán xét. Nghe bằng lòng đại bi. Nghe bằng chân tâm. Có một người bạn như H là điều vô cùng may mắn. H luôn tin tưởng ở mình và cho rằng mình cũng là người từng nhiều kiếp có sự tu học. Thỉnh thoảng, đọc được kinh gì mới hoặc hiểu đc thêm gì về giáo pháp, cậu ấy lại giảng giải cho mình. Tuy nhiên, bạn của mình tinh tấn rất nhiều chứ ko phải như mình, mình thì còn bị vọng tâm quá lớn. Nhưng may mình có tâm thiện lớn, nên thường xuyên tự điều chỉnh để tiếp tục học tập luyện rèn. H hay nói rằng H hay cảm nhận được năng lượng thiện nghiệp mình toả ra. Hôm qua, lâu rồi mới trò chuyện trở lại với H. H bảo rằng hôm nọ H hành thiền, nhìn thấy được một số kiếp trước của bản thân. H đã từng có một kiếp là thiền sư, và H cũng nhìn thấy một kiếp H là giáo sư ở châu Âu nữa. Và H vừa hiểu được một số kinh mới qua hành thiền... Mình lại kể với H về K. H là người bạn duy nhất biết về K. Mình bảo mình từng bói bài tarot, lá bài nói rằng mình và K. có mối duyên nợ tiền kiếp khi K là lính chết trận và mình đã phải chờ đợi và chịu sự chia ly ấy ở tiền kiếp. Rằng mình ngay từ thuở nhỏ khi mới quen biết K mình đã có linh cảm K vốn là lính Vnch chết trận khi K ngay từ khi còn nhỏ, à, còn rất trẻ đã tặng mình rất nhiều nhạc, thơ và đọc các tác phẩm văn học của những người vốn cách mình một thế hệ ... H nghe chăm chú và bảo với mình rằng H tin điều này. H bảo lính chết trận vốn phạm nghiệp sát sinh, lại cộng với nghiệp duyên nữa nên khi đi đầu thai, nghiệp kiếp trước theo họ như hình với bóng. Do đó, ngay khi còn nhỏ, còn rất trẻ đã phát ra, là bởi vì tất cả những thứ đó vốn nằm trong tàng thức của họ. Các nghiệp đi luân hồi 6 nẻo, nghiệp của kiếp trước được lưu vào tàng thức nên dẫn đến hiện tượng như vậy. Như Hoà, từng có những kiếp tu hành nên đến kiếp này, kinh Phật đã nằm trong tàng thức, H có duyên tu thiền được và rất nhanh chóng hiểu được Kinh, vì nó vốn nằm trong tàng thức của H. Mình buồn rầu kể với H là mình ko biết mắc cái nợ gì với K., mà thuở mới lớn lên đã phải gặp K., rồi bị K nhồi nhét vào đầu đủ thứ thơ và nhạc lẫn văn chương, suốt 4,5 năm trời rồi nó thành cái vết trong đầu, ảnh hưởng đến cả cuộc sống sau này. Không biết mắc cái nợ gì với K., mà sống ko yên, cứ hay bị quá khứ dằn vặt trở đi trở lại, những lúc tưởng thoát được rồi thì lại bị trở lại. H bảo rẳng C bị cái nghiệp tình, bị món nợ tình duyên tiền kiếp, họ đến để đòi nợ. Khủng khiếp quá. Mình nghĩ, nếu cắt khỏi cuộc đời mình 5 năm thời mới lớn đó, có lẽ hiện nay mình có 1 cuộc đời hoàn toàn khác. Tại sao ông trời sắp xếp, bày ra những chuyện thế này. Mình đâu có ngờ ngày xưa bước chân vào HTT này, cuộc đời mình đã bị rớt vào đầu một điều mà mấy chục năm sau mình ko thể nào nghĩ nổi... Chữ Duyên thì hẳn là do duyên mới phải quen biết nhau. Còn đèo bòng tủi nhục dây dưa trong đầu rồi trở đi trở lại với nhau bao nhiêu lần là do cái Nợ gì? Là do cái nợ gì? Nợ này đến bao giờ chấm dứt, đến bao giờ trả xong đây? H nói với mình, nếu C tập trung tinh tấn trong tu tập, tu tâm thì ngay trong kiếp này C có thể hết nợ. Hi vọng rằng H nói đúng. Tuy nhiên, mình cảm thấy như giữa mình và K bị ràng buộc bởi một cái nợ gì đó không lí giải được, mà kiếp này chưa trả được là sẽ chẳng yên thân. Từ cả hai phía đều bị như thế. Kiểu như đã là nợ rồi thì kiểu gì cũng phải trả, sớm muộn cũng phải trả vậy. Thôi phó mặc cho cuộc đời. Toàn rớt vào đầu những điều quái đản từ tiền kiếp ở đâu. Thôi hi vọng lặng lẽ tu tập rồi nghiệp giảm, tình an, nợ nần gì cũng sạch sẽ để cuộc đời hai đứa yên vui, đứa nào sống thanh thản cuộc đời đứa nấy. Sắp tới, cuộc sống mình bận rộn nhiều. Hi vọng bận rộn cũng là một liều thuốc rất tốt cho tinh thần. H nói tập trung công việc cũng giống như thiền vậy, lúc đó chánh niệm vào thực tại và tập trung tinh thần, tâm trí ko nhảy nhót lao xao. K anh ơi kiếp trước em có mắc nợ gì anh, kiếp này anh xí xoá cho em được hông anh? Thôi em bận việc rồi, nợ nần gì anh em cũng gác lại. Ngoài ra, em còn là con người của khoa học và đạo đức, đằng nào em cũng chẳng đắm chìm. Anh cũng vậy, anh cũng là con người đang tu tập, anh cũng chẳng đắm chìm. Thôi mình tha cho nhau được hông anh, hic hic...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký