Nhật ký của canh_thom
canh_thom viết vào ngày 16.02.2021
21.2
Có nói bao nhiêu cũng không thể hết được. Mình hiểu những nỗi đau khổ và dằn vặt của K. trong mối tình tuyệt vọng này. Cả hai thực ra cũng vì quá đạo đức. Trong lòng hai bên đều tự vạch ra những giới hạn không thể vượt qua. Từng là trẻ mồ côi, lớn lên ko bên cha mẹ, nên mình đã tự thề với lòng mình mình phải giữ gia đình cho con, bằng mọi giá phải để cho 2 con lớn lên có đủ cha đủ mẹ. Mình thề không để cho con mình phải trải qua một tuổi thơ giống như mình ngày xưa. Ngoài ra, các ràng buộc đạo đức khác khiến mình phải tự ràng buộc bản thân rất nhiều. Mình không thể ích kỉ vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, gây đau khổ cho những người xung quanh...
Ngược lại, K. cũng thế. K. từng nói với mình nếu TY có khó khăn gì khác, như chênh lệch tuổi tác hay ngăn cản của xã hội, của gia đình...gì thì vì TY cũng đều có thể vượt qua. Tuy nhiên, ở trong trường hợp của mình, thì hàng rào đạo đức này chúng ta không thể vượt qua được. Mình hiểu K. cũng như mình, nghĩ về những đứa trẻ, nghĩ về ảnh hưởng đến những người xung quanh vô tội. Và chúng mình đều như nhau, phải chấp nhận vượt qua cảm xúc cá nhân để làm điều nên làm. Mình và K. đều là những kẻ đều tự đầu hàng. Trái tim ngủ yên được một thời gian, rồi lại có nhiều dằn vặt.
Nếu mình không vì quen biết K., có nhiều kỉ niệm về K. , thì hẳn giờ này mình đang rất hạnh phúc. Quá khứ và hiện tại luôn có sự đan xen tranh đấu. Có lúc mình nghĩ mình đã rung động trước cái hiện tại, thì quá khứ, bằng một cách nào đó, đã len lén quay trở về. Và ngược lại.
Hôm nay đang đứng rửa bát, tự nhiên nhớ về bức tranh có chữ "When will you come back?", mình lại khóc. Trước đây mình rất hay khóc khi rửa bát, vì rất hay vừa rửa bát vừa nghĩ linh tinh, xong lại xúc động, lại khóc. Dạo về sau này có đỡ hơn. Mọi chuyện càng ngày càng khá hơn lên.
Công bằng mà nói, mình là đứa lạc quan. Đôi khi mình còn khá hài hước, hóm hỉnh trong tư duy và luôn biết cách vượt qua các vấn đề của bản thân. Bình thường, mình thuộc dạng tính tình khá kiêu sa, không bi luỵ. Và hay khó chịu với bọn đàn ông hay đeo bám làm phiền mình. Số đào hoa đừng tưởng là sướng, phải nói là rất khổ, vì chúng nó mỗi đứa một vẻ, bày đủ các trò khiến mình nhiều lúc đau đầu lên được. Nhưng rồi mình cũng cố vượt qua, dù đôi khi cũng phải chịu nhẫn nhịn rất nhiều, nhắm mắt làm ngơ rất nhiều. Đôi khi tự nhủ rằng những con gà trong chuồng làm sao hiểu hết tư duy của con đại bàng. Nhưng không vì những trò quấy rầy, những phán xét của gà mà đại bàng không tung cánh...
Mình và K. cái số hành nhau mà. Mình biết K. ghen tuông rất dữ dội, ghen ngầm. Nhớ thuở xưa K. có gửi bài thơ Ghen của Nguyễn Bính. Bây giờ thực ra K. cũng ghen y như vậy: "Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười/ Những lúc có tôi và mắt chỉ/ Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi/ Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai/ Đừng hôn dù thấy đoá hoa tươi/ Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ/ Đừng tắm chiều nay bể lắm người/ Thế nghĩa là ghen quá đấy mà thôi/ Thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi/ Thế nghĩa là cô là tất cả/ Cô là tất cả của riêng tôi." K. đau khổ vì ghen. Ngày xưa K. cứ nói tự nhủ ko ghen với anh T. nhưng thực tế thì ghen lồng lộn lên, tim thì nhói nhói đau. Làm gì người ta hông biết. Ngược lại, mình là đứa cũng hay ghen, hay đỏng đảnh này nọ. Thì cũng biết người ta yêu mình, thương nhớ mình mới không đi tìm hạnh phúc mới. Trái tim mình hiểu người ấy sâu thẳm cứ chung thuỷ với mình, nhưng mà khi cần thì mình vẫn ghen. Nhớ cái ngày 21 năm ngoái ha. K. bảo C. giận quá tóc xù lên rồi kìa, để K. vuốt lại tóc cho... Mà ngày 21 ấy câu chuyện sau đó mình nhớ hoài. Đó là một câu chuyện sống để dạ, chết mang theo, hông kể với ai. Trời cho. Cái gì Trời cho thì mới được. Năm ngoái Trời sắp xếp đúng ngày sinh nhật của K. luôn. Nên hễ K. còn sống, còn được đón sinh nhật thì K. còn nhớ mình, chắc chắn ko thể quên được mình. Mỗi lần mình nhớ lại kỉ niệm này, người... Thôi hông nói nữa.
Mình với K., giả sử duyên số là vợ chồng (tất nhiên là giả sử thôi, chứ thực tế thì ko được rồi), thì sẽ là vợ chồng phường chèo. Nghĩa là hay giận hờn cãi nhau, hoặc ghen nhau. Nhưng sau mỗi lần giận hờn cãi nhau xong thì lại...sinh thêm con, vì yêu nhau quá... Chắc con một đàn luôn, nuôi hông nổi luôn, hihi.
Thôi tưởng tượng đẹp như vậy được rồi. Mấy hôm nay nhiều suy nghĩ dằn vặt ức chế quá ko biết trút bỏ vào đâu, lại lên HTT viết nhảm vậy.
K. mấy hôm nay chắc buồn nhiều. Nhưng cũng hông biết làm thế nào.
Hông biết sao mình luôn nghĩ một ngày nào đó K. sẽ về với mình. Y như hồi nhỏ mình luôn nghĩ mình sẽ đi nước ngoài, hông biết bằng cách gì nhưng sẽ đi vậy. Rồi mình đi thật, đi nhiều năm, rồi mới về. Hai lá bài tarot hồi đó đều nói TY giữa mình với K. là tình cảm được bảo hộ bởi vũ trụ và có tính chất luân hồi. Chúng mình đã nợ nhau ở những kiếp trước. Kiếp này, do năng lượng chưa cách ở kiếp trước vẫn còn nên cả hai bị cản trở nhiều cả về địa lý lẫn tất cả mọi thứ. Nhưng đây là mối tình do luân hồi và được bảo hộ bởi vũ trụ...
Mình không biết ông Trời sẽ sắp xếp kiểu gì. Kiểu gì mà vẹn tròn đôi đường, cả tình cảm lẫn đạo đức. Điều này mình không biết. Nó là bí mật của vũ trụ. Nhưng một khi đã là duyên nợ thì mọi thứ sẽ được ông trời sắp xếp một cách nào đó hợp lí nhất. Mình phó thác hết mọi thứ cho ông trời. Tất thảy mọi thứ trên đời này, đều là Trời cho mới được. Giống như chuyện 21.2 năm ngoái, tại sao lại diễn ra đúng vào ngày đó, nếu không phải là sự sắp đặt của số phận, của ông trời?
Thôi lan man vậy thôi. Trước mắt nhiều chuyện buồn nhưng may mà có ông Trời nên mọi chuyện rồi sẽ ổn cả theo một kiểu nào đó. Theo một cách mà Trời cho là hợp lí nhất.
Mình đi ngủ thôi. Chuyện ngày 21.2 mình nhớ hoài hoài. Chắc là K. cũng vậy. Đố mà quên!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký