Nhật ký của yamako
yamako viết vào ngày 14.02.2021
Mùng 2 tết Tân Sửu
Tự nghĩ, bản thân lúc đầu chỉ là muốn thời gian qua nhanh 1 chút, vơi đi nỗi cô đơn, rồi hết dịch có người trông mình về. Đến bây giờ, mọi chuyện lại thành ra. Thời gian chậm chạp, nặng nề trôi, cô đơn gấp bội, và bản thân càng trông hết dịch hơn ai hết. Nghĩ lại, chỉ có thể nói là “tự làm, tự chịu”, trách ai bây giờ.
Bản thân ko có gì để giữ người ở lại, nên ko yên tâm, ko tin tưởng. Bây giờ có trả lại, thì kết cục vẫn vậy thôi. Vẫn là chờ đợi, mong ngóng vào một điều không xác định. Mờ mịt, tâm tối... chỉ còn biết chờ “ngày bình”. Nhưng ngày đó đến thì sao?. Năm hôm, bảy hôm, rồi lại xa nhau, lại quay về với khoảng trống, sống trong cô đơn và nghi ngờ. Cả thấy thật bế tắc.
Thẻ xanh không có ngay, vừa hồi hộp, lo lắng. Lại ko thể đi ngay khi hết dịch, ko biết phải chờ đợi đến lúc nào. Hoang mang, buồn rầu, khó chịu tận tâm can. Cảm thấy thật mệt mỏi, bức rức...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký