Nhật ký của totuandat1985
totuandat1985 viết vào ngày 13.09.2020
...tâm trạng
Em dạo này, có khoẻ không? Anh dạo này, có lẽ tâm trạng trống không. Chúng ta dạo này, có phải là đang song song bước trên những con đường riêng mang tên “trưởng thành”? Những ngày mình đã-không-nhau, Người đâu có biết ta đau thế nào? Anh quẩn quanh trong gian phòng quen thuộc, buồn nhiều hơn vui, lặng thinh nhiều hơn mở lời, quen với cô đơn hơn là chốn đông người. Thứ duy nhất anh không thể tập quen, là việc đã-không-còn-em. Một ngày của anh bắt đầu bằng việc đếm xem Mặt trời đang soi qua khung cửa có bao nhiêu giọt nắng. Giọt ngắn giọt dài, giọt sáng giọt lu, giọt nào làm loá mắt, giọt nào làm rưng rưng. Tự với tay ra ngoài hiên đón nắng, hỏi vu vơ liệu phải có bao nhiêu giọt nắng mới đủ hong khô những giọt ủ ê trong lòng mình? Thứ anh nắm lấy, chỉ là những vô hình thảng hoặc của ánh sáng mơ mơ hồ hồ sướt khẽ qua tay. Chẳng thể níu giữ được bất kỳ điều gì. Bàn tay người, vốn dĩ luôn bất lực buông xuôi là thế, có phải vậy không? Tình yêu bắt đầu từ một cái nắm tay. Và kết thúc bằng việc chẳng ai động tay vào điện thoại để nhắn cho người kia, dù chỉ là 1 dòng chữ: “Hay là mình dừng lại?”. Chúng ta cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi đời nhau. Hoàn toàn im tiếng. Hoàn toàn nghiễm nhiên. Như những quân cờ trên tay đã đặt xuống ván cờ. Một khi đã quyết thí chốt sang sông, hai chữ “đáng tiếc” có muốn cũng đừng nghĩ đến nữa. Người ta thường bảo, Tình-Yêu là thứ phải làm con người ta tổn thương đến mức không thể tổn thương hơn được nữa, thì lúc đó mới có thể thấu hiểu tận tường. Và sau vết thương chí mạng cuối cùng ấy, kể từ giờ trở đi, chúng ta hoàn toàn nhìn rõ nhân tình thế thái. Để bình đạm ung dung. Để tĩnh lặng bằng lòng. Từ nay non sông dù có biến sắc, tuế nguyệt dù có đổi dời, đều chẳng còn phiền hà đến lòng mình được nữa. Thế nên anh phát hiện ra, dạo này, mình điềm nhiên đến lạ... Mà đầu phải chỉ riêng anh, bất kỳ ai đi qua đoạn đường mang tên “Trưởng Thành” đều sẽ đến giai đoạn thấy lòng mình bình lặng như mặt hồ ngày đứng gió, và trong vắt thản nhiên như nước chảy xuôi dòng. Không còn cưỡng cầu lẫn vướng bận gì nữa. Bởi nếu “Trưởng-Thành” thật sự là một chuyến viễn hành dài không thể đoán định, vậy thì hà tất phải tự mình tàn úa chỉ vì một vài cơn mưa chưa tạnh trong lòng. Hạnh phúc tự thân, tự mình mình vui. Đạo lý đơn giản ấy, ai rồi cũng đến lúc hiểu ra. Chỉ cần trải qua đủ những cơn bão cuốn mưa mờ, đợi đến khi trời quang mây tạnh, tự khắc mọi thứ đều sáng tỏ - sáng mắt lẫn sáng lòng. Để nhận ra, “Dạo Này” cũng là một dạng thức bình yên. Bình yên ở hiện tại. Bình yên ở bằng lòng. Bình yên ở đón nhận. “Hôm qua” đã là một dạng thức không còn tồn tại, dẫu là nắng hửng hay mưa dầm, dẫu là chung đôi hay đơn độc, đều đã lùi lại phía sau. Chúng ta xứng đáng có được những ngày ”Dạo-Này” điềm nhiên, an ổn nhất. Như là dạo này, khẩu vị của anh nhạt hẳn đi. Bữa ăn cũng chỉ gói gọn trong một chén canh nấm tự đun, một vài bẹ rau mầm tự trồng, tuyệt nhiên không chạm đũa tới thịt cá. Chắc nhờ ăn uống thanh đạm, nên lòng cũng đôi phần tĩnh tại nhẹ nhàng. Để bớt chấp niệm chuyện cũ, bớt ngoái đầu về phía không còn thể cứu vãn ở sau lưng. Dạo này, anh cũng không màng bước chân ra ngoài nhìn ngắm thế sự xôn xao, đối thoại với nhân thế ồn ào. Thắp một lò hương trầm, chọn ra vài quyển thi thư, anh gối đầu tự độc thoại với chính mình ở hiện tại. Để dặn lòng: Hạnh phúc là tri Túc. Mình biết Đủ là An. Dạo này, anh có một thói quen pha trà mỗi sớm. Giờ anh mới hiểu, hoá ra niềm vui có thể đến từ những việc nhỏ xíu giản đơn, như là đun sôi ấm nước, nhìn khói toả mơ màng khi rót vào chiếc bình sứ trắng trong veo, và nghe mùi thơm nồng của trà, vị béo ngậy của sữa… thoang thoảng đưa hương, vấn vít gian phòng. Anh đặt tên cho mùi hương này là “Không khí của Khang” - Khang trong An Khang, trong Khang Lạc. Để mong một ngày của mình an định yên nhiên, mong “dạo này” của mình an lành khang kiện. Còn em? Dạo này em thế nào? Anh mong cho một ngày của em sẽ đủ đầy an vui, mong cho cuộc sống “dạo này” luôn đối đãi với em bằng tất cả dịu dàng. Và
Cảm nhận
Gởi bởi pinacolada vào ngày 13.09.2020 12:56:27
Chào bạn mình đã đọc nhật ký của bạn với tâm trạng hiện giờ của mình đọc mình lại khóc tiếp mình thật khâm phục bạn vì bạn đã vượt qua đc nỗi đau đã thấy lòng bình yên còn mình k bít đến bao giờ mới đc như vậy mình thấy hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là khi mình nghắm ánh hoàng hôn lúc chiều tà những lúc nhìn lên bầu trời mình luôn thấy bình yên nhưng đến khi nghĩ về người ấy mình lại đau đớn lắm mình ưosc gì có một ngày mình khi nghĩ đến ng ấy cũng chỉ thấy bình yên Chúc bạn có những ngày tháng thanh thản như bạn đang có
Gởi bởi totuandat1985 vào ngày 14.09.2020 11:04:38
Không ai buồn mãi 1 câu chuyện, cái gì qua thì cũng đã qua rồi, chúc bạn vượt qua những nỗi đau này, giờ mình không còn giông bão trong lòng nữa, nên giờ mình mới cảm thấy được bình yên!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
104 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 104 khách