Nhật ký của canh_thom
canh_thom viết vào ngày 07.07.2020
Duyên nợ
Trời cho ta trái tim/ Để mãi hoài vẫn đợi/ Suốt dọc đường đi tới/ Rồi tới ngày gặp nhau.../ / Trời đất có khác màu/ Ta mãi hoài vẫn đợi/ Trái tim không nói dối/ Lung linh hoài trong ta.../ / Ta không nghĩ bao xa/ Dù nửa vòng trái đất/ Dù thăng trầm trước mắt/ Dù cách một đại dương.../ / Kỉ niệm kia vẫn thường/ Nằm xôn xao ở đó/ Tình đôi ta đã có/ Đất trời chứng giám cho... / / Nên em không có lo/ Đã có Trời bảo hộ/ Kiếp trước từng dang dở/ Kiếp này sẽ gặp nhau... / / Khó khăn dù rất lâu/ Nổi chìm thì rất lắm/ Rất nhiều điều chen lấn/ Tim thì nhiều quanh co.../ / Nhưng nợ duyên muôn thuở/ Đã có Trời Đất lo/ Ta đủ duyên, đủ nợ/ Không mất nhau bao giờ.../ / ... "True love has the habit of coming back". Rồi kiểu gì ở kiếp này chúng ta cũng sẽ đoàn tụ với nhau. Em tin chắc là như thế. Em linh cảm biết là như vậy. Không phải là chuyện ảo. Dù gió mưa có quật tơi bời, dù luôn luôn có nhiều tác nhân chia cách, dù bao phen nản lòng, dù những lúc tưởng quên, dù bao lần ta tưởng đã... Nhưng số phận đã an bài. Không đủ duyên đủ nợ có muốn cũng không được, còn đủ duyên đủ nợ dù có chia cách cũng không được.
Cảm nhận
Gởi bởi cotich_buon1611 vào ngày 07.07.2020 06:34:55
Chẳng biết em/bạn/chị là ai nhưng cùng là người xưa cũ và giờ này vẫn còn ở đây thì âu cũng là 1 cái duyên
Gởi bởi canh_thom vào ngày 07.07.2020 07:41:11
Cảm ơn bạn, giữa chúng tôi có một duyên nợ rất kì lạ. Nếu xưa kia không gặp anh ấy, giờ tôi đã sống rất yên ổn hạnh phúc. Thế nhưng suốt chừng ấy năm tôi không thể yên ổn được, có một điều gì đó thúc đẩy khiến tôi không thể được yên... Tôi đã âm thầm âm ỉ và sống u uất suốt chừng ấy năm như trái tim bị đi lạc... Tôi ko thể giải thích được điều này. Và hai chúng tôi không thể nào quên được nhau. Chúng tôi bỏ đi, chúng tôi nỗ lực tìm hạnh phúc mới và cuộc sống đưa đẩy chúng tôi rất nhiều đường... Đã nhiều lần gần như chúng tôi đã lạc mất nhau. Nhưng rồi cho dù đi đường nào, chúng tôi đều quay lại với nhau và tình cảm vẫn như buổi đầu. Kiểu như đã nợ nhau ở tiền kiếp, kiếp này chưa trả cho nhau là không thể được vậy... Nói chung nhiều điều kì lạ lắm tôi ko thể giải thích hết được. Nhưng tôi tin đó là duyên nợ. Tôi xem anh ấy là cái duyên nợ của mình. Có một sự ràng buộc rất kì lạ trong tâm hồn qua tháng năm. Có sự vận hành gì đấy mà tôi ko biết được. Có điều, từ lâu rồi tôi vẫn cứ chờ. 15 năm rồi tôi chờ và cứ thế vẫn chờ. Anh ấy sẽ trở về vì nợ duyên giữa chúng tôi kiếp này là là rất nặng. Chúng tôi sẽ ko thể nào sống yên ổn một khi chưa trả hết cho nhau. Nhưng trước mắt là rất nhiều khó khăn vì những cản lực tiền kiếp hẵng còn chi phối. Có điều, đây là số phận của chúng tôi rồi, là nợ duyên rồi nên sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đoàn tụ với nhau thôi, theo một cách nào đó mà số phận mách bảo, dù không giống như đời thường. Tôi tin vào chữ Duyên nợ đó. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký