Nhật ký của canh_thom
canh_thom viết vào ngày 27.05.2020
"Ngày xưa em nói..."

Có vẻ như tất cả mọi người ai lên HTT đều muốn quên quá khứ. Ai cũng struggle để có thể quên đi quá khứ của bản thân mình. Nhưng mà mỗi khi nghe một bản nhạc xưa, hay nhìn thấy bất cứ cái gì đó gợi nhớ lại, thì bất chợt lại nghĩ về, hoặc liên tưởng về, hoặc nhớ về một người, một việc, dù muốn dù không gì cũng vậy…

Kiểu như mùa xuân mà bạn đi ngang qua một quán café có mở “Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi…”

Kiểu như mùa hè nhìn hoa phượng tự nhiên lại nhớ: “Phượng hỡi xa rồi có biết không/ Hạ qua anh ngỡ hãy còn hồng…”

Kiểu như mùa thu, trời mưa mưa thì tự dưng lại bị vang vang lên trong đầu: “Chiều nay không có em, bờ đá công viên âm thầm, chiều nay không có em, giăng mắc mây không buồn trôi. Trời mùa thu lắm mây, để bước chân đi quên về. Bàn tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau…”

Hay mùa đông thì lại “Em ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá… Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là người say, bên đường em nhìn thấy…”

v.v…

Sau những cơn say, bạn bắt đầu tỉnh táo để làm việc của mình, sống cuộc đời của mình… Tỉnh táo được một thời gian, thì trong những đêm khuya thanh vắng, trong một buổi chiều buồn hoặc một lúc trống vắng nào đó (hoặc nhiều lúc trống vắng nào đó), sau những vội vã tất bật, bạn lại cảm thấy nhớ chính bản thân mình. Mà nhớ chính bản thân mình thì bạn lại nhớ đến những “thuở ấy có em, thuở ấy có anh, thuở ấy có nhau…”, đến   “nhắn gió trao đôi lời, vì đâu hai đứa hai phương trời”, đến “ngày xưa em nói, em như áng mây trôi…” . Nói chung là đại khái như thế… Rồi bạn lại ngẩn ngơ ra, rồi lại chợt buồn buồn… Nếu bạn đem hết lí trí tỉnh táo trí tuệ ra mà struggle thì bạn sẽ lướt qua được những lúc buồn buồn ấy để mà lại sống tiếp cuộc đời mình, để mà sống trong thực tại của mình. Nhưng chẳng may, lâu lâu những khi tâm hồn nổi loạn, bạn lại say, bạn say khướt ra, bạn lại lạng quạng, chập chờn mâu thuẫn giữa quá khứ và thực tại…

Những khi bạn tỉnh táo, bạn sẽ cảm thấy rất tự tin. À, mình tỉnh rượu rồi, tỉnh mộng rồi, toàn là chuyện ảo, chuyện tào lao, không có ý nghĩa gì cả. Bạn cảm thấy yên tâm và tự tin. Nhưng rồi lâu lâu một lời hát cũ, một lời thơ… lại lập tức đưa bạn về quá khứ đầy khắc khoải. Và dù muốn dù không, bạn lại nhớ đến một người nào đấy, và trên hết là nhớ cả chính mình. Có ai quên được quá khứ của chính mình?

Mình đúng là bị “đầu độc” bằng âm nhạc và thi ca. Thuở con gái mới lớn lên ngày ngày bị gửi nhạc, tặng thơ, đến nỗi bây giờ cố quên thì thôi, chứ chỉ cần có gì gợi nhớ về là thơ Nguyên Sa, thơ Nguyễn Tất Nhiên, thơ Vũ Hoàng Chương, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Bính, Đinh Hùng, Du Tử Lê, Trầm Tử Thiêng v.v… ầm ầm ào ra như thác đổ. Toàn những bài K “nhồi sọ” suốt những năm ngày xưa. Rồi âm nhạc nữa chứ, những bài nhạc vàng, nhạc Y Vân, Trần Thiện Thanh, nhạc Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng, Ngân Giang, Trúc Phương  v.v… ngày xưa ngày nào K. cũng gửi qua Y!M hoặc cũng đăng lên HTT, riết rồi bị nhập tâm… Giờ cứ nghe lại mấy bài đó là dù muốn dù không lại chạnh lòng tưởng về quá khứ…

Nói chung là cũng không biết làm sao để bỏ nó ra khỏi đầu…

Thậm chí, mái tóc này, suốt mười mấy năm rồi chưa bao giờ dám cắt tóc ngắn, cũng hầu như không bao giờ buộc tóc, lúc nào cũng xõa tóc, vì vô thức cứ bị nhớ cái lời K viết tặng ngày xưa:

“Xin em đừng buộc tóc làm chi

Hãy để dáng em là những gì

Những gì trong trẻo như sương sớm

Đâu vướng bụi mờ nơi thế gian”

Tóm lại, biết như vầy, hồi con gái không dám chui vào Hoa Thủy Tinh nữa, cũng không dám nói chuyện Yahoo Messenger. Hồi đó chủ quan, có biết đâu, thấy thằng bé hiền hiền, ngoan ngoan thấy cưng cưng, thấy nó hay buồn, hay tiêu cực buồn sầu thì an ủi. Bắt nó kêu mình bằng chị nó không chịu. Nhỏ hơn người ta mà nhất định không kêu chị. Một hồi mười mấy năm sau thì nó nhảy lên đầu mình làm “anh” luôn, còn mình không biết sao rớt chức xuống làm “em”, hic hic… Mà không biết sao nói chuyện với nhau thì tự nhiên cứ “anh em” ngọt ngào như vậy nữa…

Thôi quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu… Quên đi chứ sao cứ nhớ hoài…

Ngoan nào, quên đi…

Cảm nhận
Gởi bởi nguyentiendt1 vào ngày 28.05.2020 00:54:55
thanh xuân là cả một đời
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
123 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 123 khách