Bói bài tarot là một điều gì đó rất huyền bí. Xưa giờ mình chỉ quen tin vào lao động chứ không tin vào bói toán. Vậy mà đợt đó tự dưng đi xem bài tarot và bốc được một lá bài làm mình rất giựt mình. Mình đặt ra câu hỏi là mối quan hệ giữa mình và người này kiếp trước là như thế nào. Lá bài được giải ra rằng: “Có một câu chuyện tình buồn được nhìn thấy trong lá bài này. Đây là một câu chuyện tình yêu có sự luân hồi qua nhiều kiếp và được bao bọc, bảo vệ bởi vũ trụ. Kiếp trước bạn và người này là người yêu với nhau, hai bên có mối quan hệ rất thắm thiết, thế nhưng một người vì nhiệm vụ với quốc gia mà phải ra đi, rất có thể là ra chiến trường. Người còn lại ở lại với hi vọng, mong nhớ là người kia sẽ an toàn và quay trở về. Thế nhưng mọi sự đã chẳng xảy ra như mong đợi. Người ra đi đã tử trận và không quay trở về được nữa…Người ở lại rất đau đớn. Cả hai ôm mối tình dang dở này luân hồi đến kiếp sau. Kiếp này, bạn đang trong một mối quan hệ yêu xa hoặc là tình yêu giữa hai bạn có một sự ngăn trở rất lớn về mọi mặt mà không thể đến với nhau. Đó là vì năng lượng chia cắt ở kiếp trước vẫn đang tiếp tục chia rẽ các bạn. Thậm chí có lúc bạn còn nghĩ mối quan hệ này mơ hồ, không đi đến đâu và thậm chí nghĩ đây là người không phù hợp với bạn. Tuy nhiên, đây lại là mối quan hệ được bao bọc và bảo vệ bởi vũ trụ. Cả hai khi gặp lại nhau vẫn có cảm giác yêu thương nhau như ở kiếp trước. Và số phận sẽ khiến cho hai người kiếp này sẽ phải còn gặp lại nhau và yêu thương nhau để hoàn thành nghĩa vụ yêu thương từ kiếp trước vẫn còn dang dở. Mối tình này sẽ để lại nhiều dư vị đẹp…”
Lúc đó mình có gửi lá bài này cho K. và nói mình giật mình khi đọc lá bài này. Không phải vì các kết quả mà lá bài đề cập, mà là vì chi tiết “chết trận”. Quả thật, cách đây mười mấy năm, khi gặp và quen biết K., mình đã có linh cảm về điều này. Mình đã nghĩ K. kiếp trước vốn là một người lính VNCH đã tử trận và luân hồi đến kiếp này. Người lính này vốn là một người sống nội tâm và có đời sống tình cảm phong phú, yêu thích nhạc và văn thơ. Điều ấy đã để lại dấu ấn rất lớn trong con người K kiếp này vì K từ thuở nhỏ, khi quen biết mình còn ở tuổi thiếu niên vừa chớm thanh niên mà thời đó đã toàn nghe nhạc vàng, nhạc tiền chiến, đọc các loại thơ văn của thời miền nam VN ngày xưa, và đặc biệt là có đời sống tình cảm, nghệ thuật của một người già dặn, lớn tuổi, thấm đẫm văn hóa của thời VNCH. Dù có là bị ảnh hưởng của cha mẹ đi chăng nữa thì cũng không thể toát ra từ bên trong như vậy. Đó chỉ có thể là do kí ức từ tiềm thức, luân hồi từ kiếp trước. Từ hồi ấy, cách đây mười mấy năm, mình đã luôn linh cảm, nghĩ K vốn là lính VNCH tử trận. Và bất ngờ làm sao, đợt hôm ấy khi mình mang lá bài bốc được và chuyện này kể với K, K. mới nói rằng chính bản thân K trước đây cũng hay có suy nghĩ như vậy. K bảo rằng trước đây mỗi lần nhìn hình ông NKN (mình ko nhớ chắc về cái tên ông tướng VNCH mà K nhắc với mình lúc đó) có cái môi mím chặt, mặt nhìn giống giống ảnh K lúc chụp hình hồi nhỏ, K cũng hay có cảm giác rằng K vốn là một lính VNCH, từng tử trận, biết đâu…
Lá bài tarot ấy thật lạ lùng. Không biết nợ duyên kiếp trước kiểu gì mà kiếp này cả hai rơi vào sự lạ lùng, cả hai đều cố gắng vùng vẫy thoát ra… Ai cũng muốn giũ bỏ quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn… Và ai cũng bị dằn vặt…Đã 15 năm rồi kể từ ngày quen biết. 5 năm trò chuyện hằng ngày, hơn 500 bài thơ ngày xưa K tặng, hàng bao nhiêu bài nhạc ngày xưa K gửi… 15 năm trở đi trở lại và những lời K thề hẹn … Chỉ có K mới biết những dằn vặt của mình trong câu chuyện này kể từ thời con gái đến nay …
Tuy vậy, thực tế vẫn là thực tế… Những ràng buộc đạo đức không cho phép mình và K. vượt qua các rào cản, lòng tự trọng cũng không cho phép mình sa ngã vào những chuyện không phù hợp…
Gì thì gì, mình vẫn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với K…
“Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau...”
(Trường Sa)
Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi.
Tách cà-phê ấm môi,
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi
Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa
Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ.
Mái trường ngày ấu thơ,
Và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa.
Hai đứa vui,
Chưa vơi tâm sự hôm sau anh lên đường
Tôi tiễn anh...
Như bao anh hùng hiên ngang ra sa trường
Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi
Vì thường non sông tôi gạt nước mắt phân ly
Từng cơn mưa vẫn rơi não nề
Anh nói một năm nữa anh về...
Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh
Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh
Nghĩ rằng tôi vắng anh...
Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình...
Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu
Tiếng coi đêm lướt mau
Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu?
Còn gì mong mỏi nữa đâu
Gặp nhau trải rộng thêm sầu
Trọn đời thà mang nỗi nhớ
Trong tim mãi phút ban đầu...