Hồi còn thiếu nữ, mình chỉ có cái ước mơ như vầy: được hẹn hò ở ghế đá công viên. Mình sẽ mặc một cái váy xinh thật xinh, và hẹn với người con trai mà mình thích. Hai người ngồi ở cùng một cái ghế đá, nhưng mà vì ngượng nên sẽ ngồi cách xa nhau, ko có ngồi gần. Sẽ nói chuyện nhiều thật nhiều. Hỏi thăm qua lại. Hỏi chuyện cha mẹ... Có lúc sẽ im lặng, ko nói gì. Miễn thấy ưng nhau, thích nhau là đủ.
Ước mơ thời con gái chỉ có vậy...
Hồi đó nghe bài hát "Nụ hôn tình nồng" của Sỹ Đan thấy rất thích. Tới bây giờ mình còn nhớ lời:
"Một buổi sáng khi màu nắng về
Hoa tô thắm trên môi em
Từng hạt nắng vương cành lá vàng
Vuốt tóc em bay nhẹ trong gió…
Em đã đến như trong giấc mộng
Anh say đắm bao ý thơ
Lời anh hát trên từng phím đàn
Và tình yêu như lời hát...
Dưới ánh nắng ban mai em đi qua phố thênh thang
Và chờ anh lối xưa trong công viên vắng người
Vẫn thấy đó em đang mong anh như gió mây về
Tình hồng bay phơi phới...
Có chiếc lá rơi ngang qua đây ru bước chân em
Và nụ hôn ấm trên môi anh trao ngỡ ngàng
Có bóng dáng muôn hoa như cũng vui đùa, làm lòng em ngất ngây
Âm vang bao lời hát..."
https://www.youtube.com/watch?v=LWGPs94pYds