Muống à. Ngày đầu quen nhau, chúng mình đều có sở thích là nói về mùa Xuân và nghe bài hát "Hoa muống biển".
Anh đã từng nói với em. Mùa xuân đem đến cho đất trời một sự đổi thay, đổi thay kỳ lạ trong sự tươi mới. Mùa xuân ban cho những gì già nua tăng thêm phần phong rêu cổ kính, những mầm non sức sống và hạt mưa xuân như gội rửa đất trời, lòng người.... Em đã cười, Anh thật....và em cũng bảo Em yêu mùa Xuân........
Anh đã hát tặng em bài hát " Hoa Muống Biển" và gần như mỗi lần đứng trước biển đều thầm thì giai điệu đó...Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô Muống chân tình, Biển mãi mê đi tìm luồng cá, con sống vô tình cuốn Biển trôi xa.....
Như sự sắp đặt là kỳ đó, mình đã xa nhau ................ xa anh, em mang theo tất cả sự oán hờn và vô vọng; xa em anh mang theo nỗi nhớ và những điều không giải thích vì sao?????
Hôm nay, Anh lại về với biển, lặng lẽ với lòng mình khi tiết lạnh và mưa phùn của mùa đông; Biển động, sóng giận dữ....... với bao hờn trách; Anh hiểu Biển, Anh vẫn thấy sự dịu dàng vốn có của Biển ẩn sâu, anh càng thấu hiểu tại sao????? Muống à. Bởi vì câu kết của bài hát..." Mùa xuân không về phố bao giờ". Anh giật mình, trôi theo dòng suy nghĩ, điều kỳ lạ... mình đã sai.
Anh không giải thích, không mong em thứ tha ..... nhưng hãy vì kỷ niệm, sự sâu thẳm của một tình yêu, hãy sống tốt cho hiện tại em nhé. Chúc em luôn hạnh phúc. Vĩnh biệt.