Nhật ký của matngocduyendang02
matngocduyendang02 viết vào ngày 19.11.2019
... tháng 11/2019
Không biết được vì sao những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ đi qua, nhiều nước mắt, nhiều đau khổ từng đó mà em vẫn vượt qua được. Nó rất đằng đẵng, rất khó khăn, không có tiền, không có người hiểu và thương, chỉ là một mình đi qua tất cả. Vậy mà bây giờ em có đầy đủ nhưng lại muốn đầu hàng, loay hoay.. trước căn bệnh trầm cảm. Nghỉ làm 4 tháng từ khi phát bệnh và quay trở lại làm việc cũng đã được 4 tháng, luôn cố xua đuổi mọi thứ tiêu cực để cố cứu mình nhưng không thể đuổi được nó đi. Thật nhiều chuyện xảy ra 2 năm trở lại đây, dần dà em không còn cứng cỏi như xưa, sức chịu đựng không còn đủ lớn, giờ đây chỉ một chuyển nhỏ cũng làm em như vấp ngã rất đau. Và thế là những suy nghĩ tiêu cực chưa xua đi được bao xa thì nó lại quay trở về bủa vây đến cùng cực. Đã có lúc em đứng dưới sân ngước lên tầng 3 và nghĩ về việc nếu mình ngã từ đó xuống sẽ như thế nào. Có lúc em đứng chằm chằm nhìn con dao thái... nghĩ đến việc mình xả vào bản thân thế nào. Đã có lúc em nhìn thấy cảnh em đứng trên cầu chơi vơi giữa dòng nước lạnh lẽo. Đã có lúc e nhìn bọn trẻ, nghĩ là sẽ mang chúng theo.. đã có lúc em rùng mình bừng tỉnh “như vậy sẽ hết”. Rất nhiều năm khó khăn chưa từng có ý nghĩ đó nhưng bây giờ em không thể ngăn được. Em sợ hãi mọi thứ, em thấy mình kém cỏi không làm được gì, em thấy mình tệ bạc, em thấy bị ghét bỏ, em thấy không tin tưởng được vào đâu, thấy không có ai bên cạnh. Sau tất cả em vẫn ngồi đây viết những dòng này khi lại xua được những điều tiêu cực đi cho đến khi nó quay lại. Em ước gì em được ở nơi nào đấy không có ai soi xét và chỉ trích mình, không phải uấn nắn bản thân theo ý người khác. Em ước lại được cảm thấy yêu thương như xưa.. Em sợ mình sẽ làm điều dại dột thật, em sợ điều gì đó bất ngờ ập tới và em sẽ không kiềm chế được. Những trận khóc lóc vật vạ không dừng lại được, những cơn co giật không dừng lại được, những nỗi sợ hãi và đau khổ không dừng lại được. Và rồi chỉ một điều xảy ra mới có thể dừng lại tất cả...khi mà cảm xúc lên đến đỉnh điểm
Buồn cười thật, em sợ cả chia sẻ những ý nghĩ này ra. Nói với ai, họ có hiểu có tin? Họ có bơ đi hay tới gần. Họ bơ đi em sẽ thấy mình quả thật đáng chết, nhưng họ tới gần em lại thấy mình bị thương hại. Tất cả chỉ là tại em không đủ bản lĩnh, không đủ trưởng thành, tất cả chỉ tại em! Em tự cười vào mặt mình khi phải cố tỏ ra là ổn, cố nói một điều gì để mọi người thấy là mình có giao tiếp. Trong khi nếu để yên em có thể ngồi im ngày này qua ngày nọ mà không thấy nhàm chán, ngồi im em chỉ thấy được yên.
Em mệt.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Anh không biết e bị bệnh gì. Mong em sớm vui và sớm khỏe.