Nhật ký của moc
moc viết vào ngày 07.09.2019
!
Nhanh quá ngoại ơi. Mới đó mà ngày mai là cả nhà cúng thất 2 cho ngoại rồi. Con vẫn chưa tin là ngoại đã mãn phần. Con vẫn chưa tin cuộc gọi 3 rưỡi sáng hôm đó của má là thật. Tối đó vợ chồng con còn vào chơi với ngoại đến khuya, con còn xoa bóp cho ngoại cả buổi mà......... Tang ngoại 3 ngày, vợ chồng con tất tả ngược xuôi lo thủ tục vậy mà trời thương con chẳng đau bệnh như thường ngày. Ngày đưa ngoại ra nghĩa trang trời mưa bão, chẳng ai mặc áo mưa che chắn gì, đoàn người cứ thế mà thẩn thờ nhìn ngoại về với lòng đất... Xong đâu đó ai cũng bệnh sốt 38 39 độ, tất cả mọi người gục ngã, chỉ có con - đứa duy nhất hay bệnh nhất nhà - thì giờ là đứa duy nhất còn khỏe mạnh. Dường như ông trời cũng hiểu trong lúc này con phải thật mạnh mẽ nên ko để con bệnh. Điều đó như phép màu đối với con vậy. Con lại chạy đi chạy về giữa 2 nhà để lo thuốc men đồ ăn thức uống, lại thức cả đêm để canh chồng sốt. Cuộc sống này khắc nghiệt quá ngoại nhỉ. Công việc của con cũng áp lực đủ kiểu, sếp khó khăn chèn ép. Nhiều đêm con tủi thân cứ thế mà nước mắt chảy dài. Cuộc sống này thật sự khắc nghiệt ngoại ơi. Người ta sống vì tiền hơn vì bất cứ điều gì. Nhiều lần con cứ ước giá mà đi làm về thời gian ngưng đọng tại đó luôn đi, ngưng ở cái đoạn cả nhà ăn cơm nói chuyện xem tivi, đừng đến giờ ngủ vì ngủ là trời sẽ sáng, sáng ra con lại phải đi làm. Con... mệt thật sự rồi... mệt lắm ngoại ah...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký