Nhật ký của congviennk15
congviennk15 viết vào ngày 03.06.2019
Đơn Độc
Đôi khi tự nhìn lại quãng thời gian mình biết nhận thức đến bây giờ, cảm thấy mình luôn cô độc trong cuộc sống. Ngồi ăn cơm mà nước mắt tự nhiên cứ trào ra, đàn ông dù thế nào đi nữa cũng không nên khóc, nhưng không hiểu sao mình không kìm lại được.
MỘT MÌNH! đó chính là cuộc sống của mình đã trải qua. Từ nhỏ đã chứng kiến cảnh ba má cãi nhau, đánh nhau. 5 tuổi chập chững bước vào mẫu giáo được hơn 1 tháng thì ba má ly hôn, mình theo ba và nhà nội đi nơi khác sống, em gái ở lại cùng má và ngoại.
Năm lớp 3 ba về lại với má, mình ở với nội, giữa năm lớp 3 chuyển về ở cùng ba má. Ngày mới hợp lại, ba má sinh thêm cu Nhỏ, gia đình khó khăn, hè lớp 3 đã phải đi theo mọi người lên rừng bẻ măng mang về bán kiếm tiền, sau đó lần lượt sinh thêm ku út, bé Đen. Trách nhiệm anh cả trên vai càng nặng hơn. Ba má đi làm mình với em gái phải lo hết từ heo gà, từ nhà ra ngõ phải quét sạch sẽ mỗi chiều, tắm rữa sạch sẽ cho em út, cơm nước phải tươm tất hết trước khi ba má đi làm về. Nhà không có giếng nên anh em phải đi khiêng từng thùng 1 từ nhà xóm trên về, hôm nào không có em gái thì phải tự gánh mỗi đầu nửa thùng đến khi đầy chum thì thôi. Nhớ năm lớp 3, lần đầu nấu cơm trưa cho ba má về ăn, mà phải nấu bếp củi, cơm bị sống. Vậy là bị má đánh không thương tiếc. Thật sự mỗi lần má đánh mình đến bây giờ nghĩ lại còn rất sợ, đánh rất dã man, đụng gậy đánh gậy, đụng dép đánh dép, đụng chổi đánh chổi.
Năm lớp 5, có lần má đưa giữ 50k nhưng vô tình bỏ túi quần đi học rồi bị rơi mất, về má bảo mình lấy mua đồ ăn hàng, đánh kinh khủng, mình không chạy nổi nên giả ngất đi, má vẫn không tha mà đánh tiếp, thật sự những trận đòn roi đó ám ảnh đến tạn bây giơ, bây giờ đã 31 tuổi nhưng mỗi lần nhìn lại những vết sẹo còn lại do những trận đòn mà nước mắt cứ muốn trào ra. Những trận đòn đó cứ kéo dài cho đến năm mình học hết 12, bắt đầu đi học ở Đà Nẵng thì mới thoát được đến tận bây giờ. Trước đó má bắt mình nghỉ học từ năm lớp 5 đến lớp 12 không biết bao nhiêu lần . Nhưng vì khổ quá nên muốn đi học để trốn bớt đi làm nên mình vẫn quyết đi học, nhưng có lẽ trời cũng thương, đi học 1 buổi về đi làm 1 buổi nhưng lúc nào cũng học khá.
Cứ mỗi lần 2 anh em đi làm hay đi học về thấy có ba ở nhà thì trong bụng bớt sợ, nếu không có ba thì thế nào cũng bị đòn. Đến bây giờ mình vẫn không hiẻu tại sao má mình bạo hành đến như vậy.
Mình bắt đầu đi làm đổi công từ năm lớp 5, sáng 2 má con đi làm 1 buổi cho người ta, trưa về ăn cơm đi học.
Hè thì 2 anh em lên núi, xuống đập hái hái măng về bán, hè năm lớp 5 2 anh em đã kiếm được 3 triệu tiền măng để ăn uống hàng ngày cho gia đình. Ngày đó khôgn hiểu vì sao lại gan đến vậy, nhiều hôm đi một mình vào rừng, lội núi này qua núi kia hái măng 1 mình. Đói thì đụng gì ăn đó, khát thì gặp các khe nước uống tất, mệt thì lăn ra dưới gốc cây ngủ, Giữa rừng giữa núi 1 mình lúc bé tí vậy mà chả biết sợ là gì, lúc đó chỉ sợ duy nhất là má mình. Cứ đi về ít măng thế nào cũng bảo là đi chơi nên ít là bị đòn. Nhớ như in có lần đi hái măng dưới đập về cả ngày nhưung ít, má cầm cây tre đánh sau gáy làm tối tăm mặt mũi, mắt mờ đi như muốn ngất.
Lớp 7 thì bắt đầu vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền, cuốc cỏ, gọt sắn....đều làm tất, Lớp 11 bắt đầu đi hái cà phê thuê.... Bạn bè học thêm, hay có tiền mặc đồ mốt Hàn Quốc lúc bấy giờ, mình thấy thèm lắm nhưng cũng đành chịu vì không có tiền. thậm chí đi học bằng cái xe đạp cà tàng cũ kỹ dính phân gà đầy xe, đám bạn cùng xóm không dám đi gần vì sợ quê lây. Nhà cách trường 13km đường đất cấp phối, nhưng năm 12 bắt đầu học thêm 3 môn, vậy là sáng đạp xe qua học, 10h30 đạp về nấu cơm ăn, 12h 30 đạp qua hoc chính chiều đạp về, người thì nhỏ nhất lớp vì còi nhưng sức khỏe lúc đó đâu ra mà khỏe lắm vậy không biết.
Thời gian cứ thế trôi qua đến hết năm 12, rồi đi học CĐ ở Đà Nẵng, sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, đi học rồi tranh thủ đi gia sư, đi kéo xe cải tiến kéo vật liệu xây dựng cho người ta, nhưng có tiền trang trải cũng vui lắm, sau thời gian cố gắng cũng nhận được bằng khá.
Trong thời gian học thấy bạn bè, anh chị trong họ được ba má ra thăm, xem tình hình ăn ở học tập như thế nào, mình thì cả thời gian học không thấy nhà ra thăm 1 lần, đôi khi cũng thấy chạnh lòng lắm nhưng cũng qua.
Sau khi ra trường, được nhận vào vị trí xuất nhập khẩu của cty lúc thực tập, thấy mình may mắn lắm, nhưung đâu biết chuỗi ngày sau đó đen tối đến mức nào. Cty làm ăn bết bát, toàn nợ lương và trả lưng thấp, áp lực công việc lại cao. kèm thêm đó là mình xin việc giúp ông anh trai con Cậu 2 vào làm ở phòng nhân sự, nhưng vào được rồi thì trở mặt, chán nản lắm.
Nghỉ việc, thất nghiệp. Lên ở nhờ phòng bà chị con cậu được vài hôm thì bị đuổi khéo. May mắn xin được vào làm sale. Được gần 1 năm thì nghỉ. Lại thất nghiệp. Xin bán hàng điện tử xong lại nghỉ vì việc nặng nhưng lương thấp, ăn ở nhà chủ không được ra ngoài. Lại có duyên vào sale ô tô Ford, thu nhập khá nhưng cty lại lương trả nhầy nhụa. Lại nghỉ, thất nghiệp, gia đình thì không giúp đỡ, mọi thứ cứ thế xoay vòng, có lúc khôgn còn xu dính túi, phải ngủ hiên nhà văn hóa. Đúng là lên bờ xuống ruộng không biét bao nhiêu lần. Năm 2012 may mắn vào được chổ này, 100% nhân viên trong này nếu không phải con cháu trong nhà thì mất ít nhất cũng 100tr mới vào được, không biết sao lúc đó tự nhiên mình phỏng vấn lọt vào được.
Đến giờ này mọi thứ đã đi vào ổn đinh, thu nhập không cao nhưng 1 năm cũng kiếm được ít nhất 300tr. Đất cũng đã mua, nhà cũng đã xây xong, cũng đã lập gia đình và có con, dự định năm sau mua ô tô.
Như điều buồn nhất là trong quãng thời gian lập gia đình đến nay đã 3 năm, vợ mình không phải làm gì cả, chỉ ở nhà dưỡng thai, sinh con rồi chăm con, nhưng lại là người quá vụng, không biết đồng cảm, lại hay ghen tuông, mắt thẩm mỹ kém, việc nhà cũng vụng. Thật sự nhiều lúc muốn chỉa sẻ những suy nghĩ hay áp lực cuộc sống thì cũng khôgn biết chia sẻ cùng ai, bạn bè thì từ lúc cưới về đến giờ coi như mất hết vì cái tính ghen của vợ. Cảm thấy cô độc vô cùng. ba mẹ thì lại càng không, xây nhà mấy tháng trời cũng chỉ 2 vợ chồng chạy ngược chạy xuôi vừa đi làm vừa trông con vừa coi thợ, 2 bên chả giúp được gì từ vật chất đến tinh thần. Từ trước đến giờ này mọi thứ đều từ tay trắng mà ra, chả nhờ gia đình được 1 thứ gì cả. Nghĩ lại thấy số mình thầy phán không có số nương nhờ gia đình, chắc không sai.
Nhiều lúc thấy cô độc quá, mệt mỏi. Khôgn biết mình đang phấn đấu vì cái gì, khi người bên cạnh lại là người không biết chia sẻ, vô cảm đến mệt mỏi. Thương con gái lắm, nhiều khi muốn đợi con lớn tí bắt đầu đi học thì mình ly hôn đi để hết nhà cửa lại cho vợ nuôi con. Mình đi theo các đoàn thiện nguyện hay xin vào chùa chănm sóc các em mồ côi để nhẹ lòng mà cuộc đời có ý nghĩa, cũng là cái tích đức cho con.
Biết người ta có nền tảng sẵn người ta khôgn vất vả, mình tay trắng nên phải chạy mới mong kịp người ta, nhưng cố mãi đến giờ này nhìn lại thấy vô vị quá. Phải làm gì đây? Muốn ly hôn để giải thoát cho nhau nhưng thương con gái lắm. Nghĩ đến mà rơi nước mắt.
Cảm nhận
Gởi bởi lindathieu vào ngày 21.06.2019 17:50:13
Nhiều dòng tâm sự buồn vậy anh, cuộc sống thay vì chọn noi buồn nên chọn niềm vui nha anh!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký