Nhật ký của moc
moc viết vào ngày 23.05.2019
!
Đã lâu không gọi điện, đến giọng nói cũng trở nên mơ hồ, thế nhưng số điện thoại ấy vẫn nằm lại ở một góc cũ kỹ trong danh bạ. Không biết phải gọi là gì kể từ khi hai người rẽ hai ngả, không đành lòng gọi là "người dưng" nhưng cũng chẳng đủ thương yêu để gọi tên là "người yêu cũ". Đứng trước chữ cũ kia vẫn là hai tiếng "người yêu" - làm sao để đành lòng buông bỏ? Cuối cùng, chỉ để trong danh bạ một dấu "." rất nhỏ nhoi.
Dấu "." ấy là biết bao nhiêu yêu thương bị đứt lìa, bao nhiêu nhớ nhung phải dồn nén, bao nhiêu nước mắt tự khóc cho mình rồi lại tự mình gạt ngang, là bao nhiêu những chênh vênh hờn tủi của những ngày đi về trên lối cũ, chỉ có chiếc bóng xiêu vẹo của chính mình đối diện với cô đơn? Nhưng cũng chính dấu "." ấy đã nhắc mình rằng cuộc đời này vẫn thế, lá kia vẫn xanh, bầu trời vẫn rộng và đôi chân này vẫn tiếp tục những hành trình dở dang, kết thúc cũng chính là lúc bắt đầu.
Thỉnh thoảng cũng muốn gửi cho người một tin nhắn, nhưng những lời hỏi thăm với tư cách gì cũng dư thừa. Không thể bằng tư cách người cũ, càng không thể là một người bạn sau khi đã bước qua hết yêu thương, hỏi thăm thế nào cũng khiến đối phương vướng thêm muộn phiền. Có điều những lúc một mình, theo thói quen, vẫn cứ viết rồi lại xoá, có lúc lưu lại đầy nháp, tự đọc, tự buồn cười. Thật ra, không phải vì còn yêu, chỉ là lưu luyến những hồi ức xưa cũ. Kỷ niệm buồn nào cũng đẹp. Và vì thế, điều khó nhất sau khi chia tay không phải là tìm cách quên một người, chỉ là học cách đối diện với những thói quen cũ.
Trong vô thức của mỗi người, vẫn luôn tồn tại một số điện thoại không muốn xoá như thế, nhưng sẽ chẳng bao giờ gọi đi. Có lẽ chỉ để nhắc nhở mình, cũng từng có một người gắn bó tưởng như máu thịt, đến một ngày, chỉ còn là một dãy số nguội lạnh nằm khuất đâu đó trong danh bạ, không còn thao thức mỗi đêm gửi đi những yêu thương, không còn những lúc khó khăn nhất nhắm mắt sẽ hiện ra tên người. Dãy số ấy cuối cùng cũng trở về là những con số, đôi khi vô tình lướt qua danh bạ, hoá ra, mình đã đi qua thương nhớ từ rất lâu rồi.
Có một dấu chấm nằm trong danh bạ, để giữ lại cho mình những khoảng lặng không còn buồn tênh...
Mộc Diệp Tử
Cảm nhận
Gởi bởi dinhchiensi vào ngày 23.05.2019 14:18:28
Dạo này nhiều tâm tư quá moc ơi. Tớ thì k có thời gian nhiều để viết lên nỗi niềm tâm sự, bao nhiêu cũng cứ để trong lòng rồi lại để những bộn bề cs cuốn trôi đi.. cứ thế..cứ thế..để rồi hôm nay 1 ng, tớ thấy lòng mênh mang buồn, 1 nỗi buồn k tên..
Gởi bởi conan_ct vào ngày 26.05.2019 07:01:25
chạm đáy nổi đau...dạo này tâm trạng của em cũng bất ổn quá...lâu rồi không lên, thấy chị moc cũng nhiều tâm trạng ta. hi
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký