Nhật ký của doimatmauxanh
doimatmauxanh viết vào ngày 12.03.2019
Nỗi sợ vô hình
Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ đã có rất nhiều nỗi sợ mang tên vô hình mà ta không thể nào tránh khỏi. Thật sự mình cũng muốn mìn thật mạnh mẽ, nhưng dường như cái bản tính nhúc nhát, sợ sệt của mình nó đã in sâu vô trong tâm thức khiến mình không thoát ra được.
Tôi ở cái tuổi mà những bạn bè cùng trang lứa đã có vài mối tình vắt vai, thì mình vẫn chưa có mảnh tình nào. Nhiều người bảo tôi cũng đẹp mà sao chưa yêu ai, chính bản thân cũng tự đặt cho mình câu hỏi đó. Mãi mới có người cho tôi được chút tình cảm thì họ lại cho tôi cảm thấy họ không thật sự chân thành với mình. Nếu anh kiên nhẫn hơn tí, nếu anh chân thành hơn tí nữa thì có lẽ tôi với anh đã có thể đến với nhau. Anh cho tôi cảm giác không an toàn, tôi sợ anh không thật sự có tình cảm với tôi, mà anh chỉ là đang tìm người thay thế cho khoảng trống trong lòng anh khi anh vừa trải qua một mối tình trước đó. Tôi sợ khi bước vào cuộc tình ấy tôi lại có tình cảm sâu đạm với anh, sợ mình bị tổn thương, sơ cảm giác phải đối mặt với anh khi cả hai chạm mặt sau cuộc tình không thành. Biết bao nhiêu nỗi sợ đã làm cho tôi chần chừ, đến lúc tôi muốn bắt đầu mối quan hệ này với anh thì anh lại chẳng còn muốn liên lạc gì với tôi nữa. Người mà tôi thật sự có cảm giác lại là người hờ hững với tôi nhất, Đúng như người ta nói:"Theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo".
Có lẽ tôi với anh đã gặp nhau sai thời điểm ta đã bỏ lỡ nhau hai lần và có thể là mãi mãi.Sai thời điểm mãi mãi chúng ta không thuộc về nhau. Nếu anh chờ em thêm chút nữa thì tốt biết mấy.
Giờ đây khi có người ngỏ ý, tôi lại tiếp tục sợ. Nỗi sợ vô hình mà tôi không biết phải định nghĩa nó là gì. Người này tôi không hề có tình cảm, Tôi không biết tình cảm của họ với tôi là gì, nhưng họ cho tôi cảm giác mình được yêu thương nhiều hơn. Tôi thực sự cũng chẳng muốn bắt đầu bước vào mối quan hệ không rõ ràng này, nhưng lại vì một chữ sợ. Sợ làm mẹ và dì buồn mà tôi lại thấy mình không còn được làm những điều mình thấy thoải mái nữa.
Cuộc đời này không có gì là theo ý muốn của mình cả. Tôi cũng biết điều đó là không tránh khói nhưng để chấp nhận nó thật sự khiến tôi khó chịu.
Tôi luôn rất ngưỡng mộ những người cá tính, luôn dám đánh đổi để theo đuổi những điều mà mình muốn làm. Tôi tự thấy mình thật nhát gan, luôn tìm những lý do mà mình cho là hợp lý để ngụy biện cho bản thân mình mà không hề biết xấu hổ.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký