Nhật ký của alo69
alo69 viết vào ngày 22.02.2019
Tận cùng cuả nỗi nhớ
+++ Hôm nay con đi khám bệnh, nơi bố từng khám, nơi bố từng trải qua những ngày dài chờ đợi. Chiếc ghế nơi con từng ngồi khóc như mưa( khóc như chưa bao giờ được khóc) khi biết tin bố bệnh nặng. Bố nhìn con và hỏi sao lại khóc thế? Đến bây giờ con vẫn chưa biết ý nghĩa của câu nói đó là gì? Là bố chưa biết thật sự bệnh của bố hay bố muốn con gái bố mạnh mẽ? 3 ngày chăm bố 3 ngày con khóc, xót xa thế.
+++ Chỗ ngồi bố hay ăn cơm ở căn tin vẫn còn đó nhưng vắng bóng người. Bố ăn không thấy ngon đâu bố nhỉ, cơm bệnh viện có bao giờ là ngon đâu, con cũng toàn ăn trong nước mắt, mặt cúi gầm xuống cố nuốt thật nhanh, hít 1 hơi nước mũi chảy vô để không được cho bố thấy.
+++ Bàn thờ Phật nơi bố vẫn thường hay ra cầu khi ăn cơm xong. Con cũng không biết tin hay không tin Phật nhưng con biết rằng bố chắc cũng cầu xin sức khỏe cho mình mau hết bệnh, nhưng chưa đầy 1 năm sau bố đã đi. Cầu xin cũng chỉ là an lòng thôi bố nhỉ.
+++ Chiếc giường nơi bố từng nằm, hết đứng lại nằm, hết nằm lại ngồi. Bao lần trăn trở cho căn bệnh của mình, 2 bố con cứ tưởng chỉ là u não, sẽ được mổ, bố nhìn bao nhiêu người mổ ra vô bình an và bình phục chắc bố cũng nghĩ mình sẽ như thế, chỉ là mổ và khỏi nhưng đâu biết rằng bác sĩ kêu bố chỉ sống được 1 tháng vì căn bệnh K Phổi di căn lên não.
+++ Chiếc ti vi vẫn còn treo lơ lửng nơi ấy, chỗ mà bố hay ngồi lấy ti vi bầu bạn. Và con nhớ bố và con cùng coi phim Tây Du Ký bố nhỉ. Bố coi chỉ để giết thời gian mà thôi. Thời gian lúc ấy trôi sao chậm thế.
+++ Và giờ bố mất rồi, mọi thứ vẫn còn như cũ, thời gian cứ trôi, công việc cuộc sống hằng ngày vẫn phải làm đều đặn
+++ Và tân cùng của nổi nhớ bố biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi và nước mắt con vẫn lăn dài, Nhớ và xót xa
Cảm nhận
Gởi bởi toilatoithyanh vào ngày 26.02.2019 00:47:55
Thương quá! Mong kiếp sau bố con bạn sẽ dc làm bố con lần nữa...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký