Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 01.01.2019
Tổng kết năm
Sang năm mới rồi. Năm qua mình đã làm được gì nhỉ. Được nhiều, mất mát cũng nhiều. Nếu so sánh được mất thì bản thân mình vẫn luôn thấy hụt hẫng và chưa thể hài lòng được. Giờ mình mới hiểu tại sao cứ đạt tới ngưỡng đỉnh cao nhất thì người ta lại thoái trào, lại từ bỏ mọi thứ để ra đi. Để được đỉnh cao đó là bao trầy trật, bao tủi nhục Rồi thì sao? Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Không được sự công nhận, bò ra làm như trâu chó rồi sao? Giờ này cứ ngồi chỗ đấy chắc mình vẫn ngày ngày gặm nhấm nỗi buồn và mong muốn ra đi quá... Từ bỏ mọi thứ cứ thấy tiếc tiếc những gì đã tâm huyết làm trong suốt gần 6 năm qua. Nó đã quá quen thuộc tới mức muốn gắn bó tới tận lúc về hưu ấy. Nhưng đời mà, chẳng ai biết được chữ ngờ.
Mình vẫn tiếc cái đống quân trang. Thật sự. Nó đã vào guồng rồi. Giờ có thay đổi do cơ chế mới thì có ở lại mình vẫn có thể chạy nó  ngon lành. Rất tiếc là sự ra đi làm mình phải bỏ lại tất cả. Có lẽ bản thân vẫn còn ích kỷ khi chỉ bàn giao lại những gì cần thiết cho người sau. Những cách thức làm việc, những mày mò bao năm qua mình thu lại hết, chẳng để lại gì. Ra đi với vết xước và sự không thèm nuối tiếc của sếp. Cho đi thật nhanh chóng cho khuất mắt và nhận người mới. Mọi thứ trong mắt sếp có lẽ rất rất đơn giản, ai cũng làm được. Và mình cũng đã bảo đứa sau vậy, mọi thứ đều rất đơn giản và cậu có thể làm tốt. Giờ thì sao. 8 tháng qua thỉnh thoảng mình vẫn nghe được những câu chuyện cũ. Cách thức làm việc mới, áp lực mới, cơ chế mới. Đặc thù công việc của mình có lúc rất bị động, trên ép, dưới ép và ngang bằng cũng ép. Giờ có thể người mới làm không tốt nhưng bắt buộc mọi người phải chấp nhận. Bị động là do nhiều lý do không thể kiểm soát được. Chứ không phải vì bản thân người làm, Có như vậy sếp mới hiểu bao năm qua mình phải chạy như thế nào, Mất mát, đau thương. đạt được đầy đủ mọi thứ không sót điều gì, chỉ duy nhất sự công nhận của sếp thì không...
Tài sản. Lúc đầu mình rất sợ cái bòng bong này vì sự vô trách nhiệm của thế hệ đi trước. Mặc kệ chúng mày, tao lo tao đã?. Mọi giấy tờ sổ sách lẫn giấy lộn rồi nháp và hồ sơ chính cứ lẫn lộn vào nhau. Mọi khâu đều phụ thuộc vào kế toán tổng hợp mà với 1 người vô trách nhiệm như kế toán tổng hợp đang làm thì thật ko thể chấp nhận được. Chậm trễ, chỉ tài sản bị chửi. Đã giải trình đủ lý do nhưng ko giải quyết được các khâu liên đới và tiếp tục ách tắc. Chán khiếp. Đỉnh điểm là sếp trẻ đâm sau lưng 1 nhát. Kể mà mình làm đc kế toán tổng hợp thì cái tài sản này cũng xong rồi đấy. Tiếc cả 2 tuần bò ra lọc hết cái đống giấy lộn từ đời trước để lại và sắp xếp nó gọn gàng. Tiếc khi chuẩn bị bắt đầu thích làm tài sản thì lại ra đi... Dù sao thì nhờ mày mà với 1 đứa ghét đi du lịch như mình lại có cơ hội đi công tác ĐN và SG. Có lẽ là 1 chuyến đi duy nhất và không có sau đấy nữa. Mọi thứ đã dừng lại rồi...
Ra đi dù đã chấp nhận phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, bắt đầu từ con số 0. Thấy bản thân mình vô dụng quá. 8 tháng rồi. Rồi đời sẽ đi đâu và về đâu đây? Mất 2 tháng học hành, mình đã thực sự học rất nghiêm túc. Hy vọng sang năm mới mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. MÌnh phải khắc phục được nhược điểm vốn có và lao ra đường thôi. Trước mắt thì giao gì cứ làm nấy xem sao đã. Nếu sau này không khá khẩm hơn có lẽ mình phải xin chuyển mảng mất. Còn đen hơn nữa chắc lại phải tìm hướng đi khác quá. Đời không biết rồi sẽ trôi đi đâu về đâu nữa ...
Còn chuyện riêng, mình chẳng muốn nghĩ đến nữa. Hy vọng rằng sang năm mọi thứ sẽ khởi sắc hơn, muộn màng quá rồi...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
136 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 136 khách