Nhật ký của hehe
hehe viết vào ngày 13.09.2018
Nhớ!!!
Nhớ!!!
Ta nhớ thật r. Cứ ngỡ không có gì cả, nhưng không phải vậy, tất cả chỉ là che lấp đi cái sự nhớ. Ta cũng thật lạ, có j đâu để nhớ chứ? Vậy mà ta nhớ. Nhớ kinh khủng, nhớ dai dẳng. T nhớ trong sự dằn vặt chính ta, ta biết là k phải, ta biết là không được, vậy đó, vậy mà ta nhớ. Cái sự nhớ này không nhận được đồng tình từ bất cứ ai, vậy nên, ta cứ ôm khư khư một mình. Ngỡ có lúc lag quên r, là k nhớ nữa. Thế mà cứ hừng sáng, bất chợt thức dậy theo đồng hồ sinh học, ta nhớ, ta nhớ như đang ở trước mặt. Có j đâu để nhớ? K có j để níu giữ
Cuộc sống xáo trộn, bỗng dưng sống động hơn, phủ đầy nhựa sống. Ta bỗng thấy yêu đời hơn đến lạ thường. Tà chẳng ra j, ta k còn là ta với những cái sợ trước đây, ta hân hoan mỗi ngày, và ta mà một mình thì ta lại nhớ. Thật sự! Điều đó thật kinh khủng. Ta đã phản bội chồng. Chính thức sau 8 năm sống chung.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký