Ngày anh đi, mọi thứ đều im ắng, ngừng trôi, kể cả trái tim em cũng ngừng đập, và khi mở mắt ra thì mọi thứ đều trắng tinh khôi bao quanh em.Mơ ước ngày đứng cạnh anh, đưa bàn tay cho anh nắm, và hạnh phúc khi nhận nụ hôn anh trao...thế mà, những thứ ấy không bao giờ được hiện ra, trong khi em phải xếp cái áo cưới cho vào vali, những tấm thiệp rất đẹp do em thiết kế phải nằm trong máy hủy giấy, rồi em lại lang thang bước ra đường, băng qua vài góc phố quen thuộc để đến nhà hàng hủy tiệc cưới.Có bao giờ em nghĩ mình phải làm cái việc này bao giờ đâu anh, thật đau.
Hôm nay là 2 tháng rồi kể từ ngày anh bỏ em mà đi.60 ngày qua em đã làm gì nhỉ?Những ngày đầu em chỉ khóc và dẫn đến suy nhược thần kinh, chui vào góc phòng, tắt điện thoại...mọi liên lạc được cắt đứt, vì em sợ phải đối diện với mọi ngừơi, em sợ người ta hỏi về anh...Bây giờ em đã khá hơn, em có thể gặp gỡ mọi người, em vào cafe đọc sách, em đi xem phim, coi kịch, về nhà thì em viết nhật ký, luyện phim, đọc truyện, coi hoạt hình.Em đã có thể đứng dậy sau những ngày ngã quỵ, em học được cách chấp nhận và đối diện với thực tại.Em sợ 1 mình, em sợ cô đơn, em sợ giấc ngủ, em cứ ngồi trên máy tính đến khi nào gục trên bàn, thì em sẽ trèo xuống giường mà ngủ, vì lúc đó em sẽ không nghĩ đến anh, hay thấy anh quanh quẩn quanh em khi em vừa chợp mắt.Chắc anh sợ em buồn, nên luôn bên em phải không?Để em được ấm áp khi có anh kề bên.
Dạo này ít thấy anh, chắc anh biết em quá nhiều việc, đi nhiều, nên anh ít về với em phải không?Tội nghiệp mấy đứa bạn, sợ em bị trầm cảm nên tổ chức đi Phan Thiết chơi, 6 đứa chọn Resort Ánh Dương làm nơi tập kết, ăn uống, tắm biển, vui chơi cũng hay lắm, vì tụi nó biết em yêu biển mà.Đêm đó 16 trăng tròn rất đẹp, ngồi trước biển nhìn trăng thật tuyệt vời, nhâm nhi vài ly rượu, ấm lòng làm sao.Em bước chân trần xuống biển, sóng biển thật nhẹ nhàng vỗ vào chân em, tựa như anh biết em đến với biển và đang vui đùa cùng em, bổng dưng em òa khóc ngon lành, rồi gọi anh 1 cách hoảng hốt.
Em lại chuẩn bị đi Đà Lạt và Phan Thiết, mọi người khuyên nên đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, đừng nghĩ suy.Lại nhớ anh hứa sẽ dắt em dạo biển Miami hưởng tuần trăng mật, hứa bảo vệ em suốt đời, hứa cùng em nuôi dạy các con, hứa ăn những món ăn do Mẹ nấu, hứa nhiều lắm.....vậy mà anh đã thất hứa, không giữ lời cùng em, bỏ em 1 mình giữa cuộc đời quá nhiều khó khăn thế này.Tại sao?